Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212180

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

như băng, ngã trên đất, không nhúc nhích.

Trên chiến trường, chỉ có hai con số: không phải 1 thì là 0. Còn sống là còn tất cả, tử vong, chính là zero.

“Còn ai muốn thử nữa không?!” Eric bị

Tần Dịch húc gãy một chiếc răng, khi nói chuyện, môi vén lên để lộ ra

một lỗ hổng, bộ dạng đó cực kì buồn cười, y như đang diễn hài kịch vậy.

Làm tốt lắm, nhóc Dịch. Kỷ Lương nở nụ cười, khom người lại, cười không kìm được.

“Kỷ Lương.” Nhóc cu” hoảng hốt nhìn sắc

mặt tối tăm của Eric, cậu đang định mở miệng nhắc cô đừng cười nữa, thì

Eric đã nhanh hơn cậu một bước, trực tiếp túm Kỷ Lương lên.

“Cô cười cái gì?”

“Ai khiến anh xem vào?” Kỷ Lương vẫn

cười, ánh mắt, miệng, tất cả đều đang cười, khi đối diện với Eric, cô

lại càng cười thoải mái hơn.

“Này! Người anh em!” Thi công tử nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng: “Phong độ quý ông của anh ở đâu mà lại đánh phụ nữ chứ.”

Eric buông tay ra, ánh mắt chuyển về

phía Thi Thanh Trạch, từ đầu tới giờ, người khiến hắn kiêng kị nhất

chính là tên nhìn có vẻ rất nhã nhặn này: “Nếu không thì sao? Anh thấy

chúng tôi nên làm gì bây giờ?”

“Nếu nhóm chúng tôi đến sáng mai vẫn

không về, bên phía căn cứ sẽ nhất định nghi ngờ , lúc đó, phái người

điều tra, thì chắc chắn các anh cũng sẽ không dễ thoát đâu.”

“Như vậy, ý anh đang nói chúng tôi nhanh chóng giải quyết hết đám người các anh, thì mới có nhiều thời gian giải quyết tốt hậu quả phải không?” Eric châm thuốc, rít một hơi: “Uy hiếp

à?”

“Đều là người lịch sự cả, đừng nói

uy hiếp với không uy hiếp.” Thi Thanh Trạch cười nói: “Đây là tôi có

lòng tốt đề xuất ý kiến thôi.”

“Vậy anh có ý kiến gì hay ho?”

“Tôi chưa muốn chết.” Thi Thanh Trạch

nói thẳng vào trọng điểm: “Vốn dĩ tôi cũng không muốn tham gia lần huấn

luyện này, bị Hạ Vũ ép buộc tới, kết quả là chưa đâu vào đâu đã đụng

phải tình huống chết tiệt này.”

Hắn liếc mắt nhìn thi thể của Tần Dịch:

“Tôi cũng không ngu như cậu ta, mạng là của mình, cái gì mà anh dũng hi

sinh, chỉ có mấy tên nhóc bị kẹp đầu vào cánh cửa mới làm thế thôi. Có

tiền thì cùng nhau hưởng, sao hả?” Hắn đưa ra lời đề nghị hợp tác.

“Thi Thanh Trạch, ***, anh có phải đàn ông không thế?” Nhóc cua không ngờ hắn lại tham sống sợ chết mà đầu hàng.

“Ông đây có phải đàn ông hay không cũng

không cần cậu xía vào.” Thi Thanh Trạch mặc kệ cậu ta, tiếp tục đàm phán với Eric: “Thế nào, tôi cũng có chút phương pháp, có thể tìm được nguồn phân phối hàng, cả bên thị trường Đông Nam Á, tôi cũng có thể can thiệp được chút đỉnh.” Chỉ vừa mới nói vài câu đã khiến cho bọn họ muốn lên

kế hoạch chi tiết cho việc hợp tác này rồi.

Eric vuốt cằm, cân nhắc đề nghị của hắn, một lát sau, hắn ta cởi trói cho Thi Thanh Trạch, ném dao găm xuống

chân hắn: “Thể hiện thành ý của anh đi.”

Cái gọi là thành ý, chính là để cho hai

bàn tay Thi Thanh Trạch nhuộm đỏ máu tươi của các chiến hữu ngày xưa, để cho lưng hắn phải đeo gánh nặng tính mạng của đám chiến hữu.

Thi Thanh Trạch chậm rãi cúi người nhặt

con dao găm lên, ngắm nghía, Eric đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, họng súng đen ngòm trong tay chằm chằm giám sát hắn.

“Lương Lương bé nhỏ ---.” Thi Thanh

Trạch đi tới trước mặt cô, vỗ nhẹ vào khuôn mặt lạnh như băng của cô:

“Không ngờ lại có ngày hôm nay…”

“Muốn giết thì làm nhanh lên, đừng lề mà lề mề như đàn bà thế.” Kỷ Lương nhếch miệng.

“Lương Lương bé nhỏ, cái miệng của em hư quá.” Thi Thanh Trạch không bị cô chọc giận, hắn túm cô lên: “Có điều

sau này cũng không được nghe nữa, em muốn nói gì cứ nói đi.”

Kỷ Lương không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, dáng vẻ giả vờ tốt bụng của hắn, sau đó, hắn bước tới, ôm

chặt lấy cô. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như trước, không phản ứng gì.

“Ha ha --- Lương Lương bé nhỏ, em đang

chống cự trong yên lặng đấy à?” Thi Thanh Trạch cười nói: “Em yên tâm,

tôi sẽ không giết em đầu tiên đâu. Tôi phải giết con cua nhỏ không biết

nghe lời kia trước. Điều khiến em không thể chịu được chính là nhìn

người khác chết trước mặt mình đúng không? Hơn nữa, lại còn là người

quen thuộc với mình nữa chứ.” Nói xong, hắn đi tới trước mặt nhóc cua,

hung hăng đạp thẳng vào người cậu, khiến cậu lật ngửa, cả người cả ghế

ngã thẳng xuống đất.

“Tôi đã khó chịu với tên nhóc nhà

cậu từ lâu rồi.” Vừa nói, Thi Thanh Trạch vừa tiếp tục đạp, càng đạp

càng mạnh, thậm chí khiến chiếc ghế tựa sau lưng nhóc “cua” gãy rời cả

ra: “Gọi cậu là nhóc cua, thì cậu nghĩ mình có ba đầu sau tay à? Có

nhiều chân lắm à? Đi đi… đi nhanh lên… Chân đâu… *** nghe không hiểu à?

Lần nào huấn luyện cũng xảy ra sự cố… Để cả đám phải chịu tội cùng cậu…

Mẹ nó chứ, cậu nghĩ cậu là ai… Chết còn muốn có người chết cùng…”

Nhóc cua bị dáng vẻ điên cuồng của Thi

Thanh Trạch làm cho sợ hãi, vì hắn đạp cậu vào góc tường, nên cậu không

thể phản kháng, chỉ có thể khom người nhận từng cú, từng cú đá mạnh bạo

của hắn. Cuối cùng, cậu thừa cơ hắn sơ hở, vội ôm lấy chân Thi Thanh

Trạch, ngăn cản hành vi bạo lực của hắn!

“Thi Thanh Trach… Anh… ***… Có gan thì

giết tôi đi…” Nhóc cua điên cuồng gào thét, dây thừng vốn buộ


Ring ring