
giữ
lại, cũng có người bị đào thải, mọi người đều phải chịu trách nhiệm với
sự lựa chọn của mình.
Buổi huấn luyện ngày hôm qua khiến mọi
người tiêu hao không ít tâm trí và sức lực, nên hôm nay, Hạ ma đầu đại
xá thiên hạ, cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Nhóc cua vô cùng đau khổ
vì phải vật lộn với bản siêu kiểm điểm dài một vạn chữ về chuyện ném lựu đạn hôm qua. Mấy thùng súng ống đạn dược đó đều là để phục vụ cho đợt
huấn luyện của bọn họ, may mà Hạ Vũ kịp hất văng quả lựu đạn ra ngoài,
nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi!
Hiếm khi có ngày được thảnh thơi, lại
không biết nên làm gì mới tốt. Xem ra, đúng là bị Hạ vũ huấn luyện thành quen rồi. Kỷ Lương cười khổ… Thói quen thật sự là một thứ chết người.
Cô sờ sờ dạ dày không được thoải mái
lắm, nó bắt đầu khó chịu từ tối hôm qua. Bệnh đau dạ dày là một trong
những căn bệnh chung của cảnh sát, Kỷ Lương cũng không tránh khỏi. Làm
cảnh sát mấy năm, ba bữa cơm không ăn điều độ, có đôi khi vội vàng, cả
ngày không có thời gian ăn cơm, nhiều khi đói bụng, chỉ rít một hơi
thuốc cũng coi như xong. Lúc đầu, cô hút thuốc chỉ để đè cảm giác đói
xuống, đến sau khi bị đau dạ dày, thì hút thuốc lại là để xoa dịu cơn
đau.
Mấy năm làm cảnh sát, cô hút thuốc
không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là ít. Cô không nghiện, chỉ là,
có một số thời điểm sẽ hút một điếu. Giống như bây giờ, khi dạ dày cô cứ đau lâm râm chẳng hạn.
Cô sờ túi theo thói quen, nhưng hoàn
toàn trống rỗng. Lúc này cô mới nhớ, mấy ngày nay đều mệt như chó, cũng
một thời gian không hút thuốc rồi.
Tuy cô không nghiện, nhưng đã nhớ tới
rồi mà lại không được thỏa mãn, thì giống như sợi lông chim cứ gãi ngứa
mãi trong lòng vậy. Cực kì không thoải mái. Cho nên, cô quyết định biến
suy nghĩ thành hành động, đi mua thuốc thôi!
Trong căn cứ có một căn tin nhở do một
bà bác trung niên mập mạp, phúc hậu làm chủ. Mọi người đều gọi bà là bác Trần, bình thường lúc nào bà cũng vui vẻ tươi cười. Nhà bác Trần cũng
là một gia đình quân nhân, con trai bà hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, bà cũng không có họ hàng thân thích gì, nên đơn vị mới sắp xếp công việc
này cho bà. Thấy Kỷ Lương đi tới, bác Trần vui tươi hớn hở chào: “Tiểu
Lương, muốn mua gì?”
Kỷ Lương là cô gái hiếm hoi trong doanh
trại, sau vài lần đến căn tin mua đồ, hai người cũng trở nên thân quen
hơn. Bác Trần là người hay chuyện, bình thường khi Kỷ Lương đến mua đồ
này nọ, đều nói chuyện phiếm với bà vài câu, nhất là khi biết Kỷ Lương
có cậu con trai đáng yêu như Kỷ Duệ, bà sẽ thường đưa cho Kỷ Lương một
ít đồ ăn vặt để mang về cho cậu bé.
“Bác, cho cháu một bao Sliver Wolf!”
Ở đây không phải là căn cứ chỉ huấn
luyện một vài tân binh, nên cũng không bày ra quy định cứng nhắc như là
cấm hút thuốc này kia. Ở căn tin cũng có bán thuốc lá, nhưng cũng không
ủng hộ hút thuốc. Bên cạnh tủ bày thuốc lá còn dán thêm dòng chữ: Hút
thuốc lá có hại cho sức khỏe nữa.
“Tiểu Lương à, sao cháu mà cũng hút thuốc?!” bác Trần không hài lòng, lắc lắc đầu: “Hút thuốc không tốt cho cơ thể đâu.”
“Cháu cũng không hút nhiều, thỉnh thoảng thôi mà. Một bao này cháu hút phải một hai tháng mới hết.” Kỷ Lương
cười thanh toán tiền.
“Bỏ được thì bỏ đi.” Bác Trần ở trong
doanh trại này nhiều năm, cũng coi lính trong đơn vị như con mình, thấy
bọn họ không đúng sẽ nhắc nhở: “Các anh các chị ấy mà, hút thuốc lá, hít vào rồi lại phì hết ra, lãng phí.”
Cách nói của bà khiến Kỷ Lương bật cười: “Để tránh lãng phí, cháu sẽ nuốt hết bọn chúng vào.” Nói xong, cô thật
sự nuốt hết chúng vào trong họng, sau đó, một đám khói mù mịt xông ra
ngoài theo lỗ mũi, bộ dạng đó cũng làm bác Trần vui vẻ.
“Cháu ấy mà --- sau này không bán thuốc cho cháu nữa.”
Khi Kỷ Lương hút thuốc, mắt cô hơi nheo
lại, hút một hơi rồi lại chậm rãi nhả khói ra. Cô không có sự mềm mại
quyến rũ giống phụ nữ bình thường hút thuốc, mà lại có cảm giác thoải
mái, tự nhiên nhiều hơn. Có đôi khi, cô châm một điếu thuốc, rồi cũng
chỉ hít hai ba hơi, sau đó để kệ nó cháy đến hết.
Phun ra hít vào vài hơi mà dạ dày vẫn
chưa đỡ đau, cô lại đè tay xuống. Nhìn hành động của cô, bác Trần lại
hỏi: “Tiểu Lương, cháu không thoải mái chỗ nào à?”
“Cháu đau dạ dày, bệnh cũ ý mà, hít vài hơi thuốc là đỡ thôi.” Nói xong , cô lại rít một hơi thật sâu.
“Ôi, cái con bé này!!!” Nghe cô nói vậy, bác Trần giật ngay điếu thuốc ra khỏi tay cô: “Dạ dày không khỏe, còn
hút thuốc nữa.” Giật thuốc của cô xong, bà vẫn chưa hài lòng, lại lấy
luôn cả bao thuốc cô đang cầm: “Không cho hút nữa, không cho hút nữa.”
“Bác Trần…”
“Không được, không được!” bác Trần kiên quyết từ chối lời xin xỏ của cô.
Hai người đang lôi qua kéo lại thì một
bóng người đi đến, không để ý đến Kỷ Lương, cũng mở miệng muốn mua
thuốc: “Bác, cho cháu một bao thuốc.”
Giọng nói này…
Kỷ Lương nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là Hạ Vũ kia sao?!
“Đây, cho cậu bao này!” Bác Trần tiện tay đưa cho Hạ Vũ bao thuốc vừa lấy của Kỷ Lương.
“Bác Trần, đó là thuốc của cháu mà!” Kỷ
Lương trơ mắt nhìn bao thuốc của mìn