XtGem Forum catalog
Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328425

Bình chọn: 7.5.00/10/842 lượt.

h bay vèo một đường vòng cung tuyệt

đẹp rồi rơi thẳng vào tay Hạ Vũ.

Hạ Vũ giơ tay, tận dụng ưu thế chiều cao, đón được bao thuốc: “Sao lại thế này?”

“Không có gì! Bác Trần đang đùa với tôi thôi. Trả thuốc cho tôi!” Kỷ Lương nói xong lại giơ tay ra định đòi bao thuốc.

“Hạ Vũ, bác nói này, cậu nên giúp bác

trông coi con bé này một chút.” Bác Trần chỉ vào Kỷ Lương, bắt đầu tố

cáo: “Hút thuốc hay không không quan trọng, nhưng mà con bé đã bị đau dạ dày, lại còn hút thuốc, không phải là tự hủy hoại cơ thể mình hay

sao?!”

“Em đau dạ dày à?” Hạ Vũ nheo mắt nhìn cô vẫn đang tiếp tục muốn lấy lại bao thuốc trên tay mình.

“Không đau!”

“Nói láo, vừa rồi cháu còn đau đến nhíu

cả mày, mặt mũi trắng bệch ra, đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa là phát khóc rồi còn gì.” Bác Trần lại tiếp tục đâm thọc.

Bác à, bác có khoa trương quá không vậy!!! Kỷ Lương xoa xoa mặt, cô biết chắc không thể lấy lại được bao thuốc kia rồi.

“Thuốc đâu?” Hạ Vũ hỏi, đồng thời thả bao thuốc vào trong túi.

“Quên mang theo.” Kỷ Lương xoa xoa bụng, thầm chửi rủa, vừa rồi đâu có đau lắm, sao giờ càng lúc càng đau thế

này… Ôi, bác Trần kia biết tiên tri hay sao thế…

Trán Kỷ Lương toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, đau đến run rẩy cả người.

Nhìn cô như vậy, Hạ Vũ không nói thêm lời nào, trực tiếp bế thốc cô lên.

“Này này… anh làm cái gì thế?!”

“Chữa bệnh cho em!”

Cơn đau dạ dày khiến cho Kỷ Lương không

còn sức mà ầm ĩ với anh nữa, liền nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn đang quặn lên từng cơn.

Hạ Vũ bế cô về phòng nghỉ của mình, không chờ Kỷ Lương kịp phản ứng, hai tay anh đã đặt lên người cô.

Vừa tỉnh táo một chút, nhìn thấy hai tay anh đang đặt trên ngực mình, cô định thần lại, vội vàng đưa tay lên

ngăn hai bàn tay anh vẫn không ngừng chuyển động: “Anh… Anh làm gì

thế?!”

“Mát xa.” Anh gạt tay cô ra: “Xoa huyệt

trung quản và huyệt túc tam lý có thể giảm bớt cơn đau dạ dày.” (*) Anh

sờ soạng trên người cô một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy cái gọi là huyệt trung quản kia. Anh ấn nhẹ ngón cái xuống” Ở chỗ này, em nhớ cho kĩ,

sau này nếu dạ dày lại đau, thì tự xoa bóp là được.” Cuối cùng, anh còn

bổ sung thêm một câu: “Nếu em không xoa, tôi rất vui lòng xoa thay em.”

(*) Huyệt trung quản: nằm ở khoảng giữa ngực và rốn. Huyệt túc tam lý: nằm ở dưới đầu gối.

Xoa xong huyệt trung quản, Hạ Vũ lại đưa tay kéo đùi cô lên, vén ống quần tìm huyệt túc tam lý, ấn xuống…

“A --- đau ---.” Anh ta nhân cơ hội này

để trả thù cô sao? Kỷ Lương muốn rút chân lại, kết quả là nhận ngay sự

khó chịu của cái người họ Hạ kia.

“Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ anh mát xa

cho người khác, em cứ thử cử động tiếp đi, có tin anh sẽ phế bỏ luôn cái chân này của em không.” Tuy anh nói thì hung dữ như vậy, nhưng lực tay

cũng nhẹ đi nhiều. Anh xoa theo chiều kim đồng hồ một lúc, rồi lại xoa

ngược chiều kim đồng hồ, cứ đảo đi đảo lại.

Bị anh uy hiếp, Kỷ Lương cũng ngoan

ngoãn mặc kệ anh tiếp tục “xuống tay”. Một lát sau, cô thực sự cảm thấy

cơn đau quặn ở dạ dày giảm đi một chút, người nào đó dường như xoa nhiều phát nghiện vậy, ấn xong chân trái lại tiếp tục chuyển sang chân phải,

hơn nữa, kĩ thuật lại càng ngày càng tốt, lực tay vừa phải, không mạnh

không nhẹ, ấn xong huyệt túc tam lý, lại quay lại huyệt trung quản…

“Kỷ Tiểu Lương --- con nghe nói dạ dày

của mẹ lại…” Vừa nghe bác Trần nói Kỷ Lương lại bị đau dạ dày, được Hạ

Vũ đưa về, nên Kỷ Duệ vội vàng chạy đi tìm cô. Không ngờ, vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn ngay thấy một hình ảnh hương diễm như thế ----.

Kỷ Lương nằm trên giường, hai chân đặt

trên đùi Hạ Vũ, ống quần bị vén cao đến tận đùi, Hạ Vũ cùng ngồi ở giữa

hai chân đang mở rộng của cô, hơi cúi người, hai tay đang “sờ soạng”

người cô…

“Anh Duệ!” Vừa nghe tiếng Kỷ Duệ, Kỷ Lương vội vàng ngồi dậy, đầu đập thẳng vào đầu Hạ Vũ. Chỉ nghe tiếng

kêu vang cũng biết cú va đập này mạnh thế nào, nhưng cũng không ngăn

được quyết tâm muốn xuống khỏi giường Hạ Vũ của cô: “Anh… Anh tránh ra

đi.”

Cô vừa nói xong lại khiến lòng đồng chí

Hạ càng thêm khó chịu. Thế này là định qua sông đoạn cầu phải không?

Không phải vừa rồi còn rất thoải mái dưới tay anh sao? Chỉ chớp mắt một

cái đã thay đổi sắc mặt rồi, không có cửa đâu! Anh nghĩ một chút, rồi

đưa tay ra đè hai cánh tay cô lại, đẩy cô về phía sau, khiến cô không

thể ngồi dậy được.

“Khỉ thật! Hạ Vũ, anh mau buông tay ra!” Kỷ Lương giãy giụa vài cái nhưng cũng không thoát khỏi được tay anh.

Trời sinh thể lực nam nữ khác biệt, lúc này ở trên giường càng thể hiện

rõ ràng hơn. Nhưng nếu Kỷ Lương mà là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy

thì đã không phải là Kỷ Lương. Phản kháng, là việc phải làm, không thể

khác được. Bên trên bị kiềm chế, tay không được tự do thì còn có chân,

vì thế, hai chân cô cũng không an phận, giãy giụa, vừa có thời cơ liền

muốn đạp thẳng vào nơi yếu nhất của đàn ông…

“Em thật là…!” Hạ Vũ nhanh hơn cô một chút, chặn chân cô lại, tránh để cô hủy đi hạnh phúc nửa người dưới của mình.

Kỷ Duệ không nói gì, nhìn chằm chằm vào hai con người trưởng thành đang quấn chặt lấy nhau trên giường: “K