
“Tạm thời như vậy thôi.”
“Ừ! Những điều kiện con đưa ra, cha đều
đủ cả.” Tính cách đặc trưng thứ hai của bại hoại: nhất định phải có bản
lĩnh trợn mắt nói dối.
“Hạ tiên sinh, chú đang nói đùa đấy à?
Chỉ mấy lời này của chú thôi cũng thật sỉ nhục từ nhã nhặn rồi!” Bản
lĩnh lớn nhất của Kỷ Duệ chính là, ngay cả lúc mắng người, thì cậu cũng
có thể bày ra vẻ mặt vô hại, mắng chửi vô cùng nghệ thuật, không hề có
một chữ thô tục nào.
“Sao lại nói vậy, sự nhã nhặn của cha, chẳng qua là không thể hiện rõ ra ngoài thôi.”
“Vậy lãng mạn của chú ở chỗ nào?” Từ đầu đến chân đều là phong thái quân nhân, cứng rắn, mạnh mẽ, làm sao có thể tìm được chút tế bào lãng mạn nào chứ.
“Sự lãng mạn của cha không phải để dành cho con xem, đương nhiên là con không nhìn thấy rồi.” Binh đến thì tướng đỡ.
“Chú vào bếp được à?”
“Con nói thử xem.” Đáp án không rõ ràng, là thứ khiến người ta mơ hồ nhất.
Có lẽ chính Hạ Vũ cũng không phát hiện
ra, khi anh và Kỷ Duệ đấu võ mồm với nhau, anh tỏ ra một vẻ… trẻ con hơn bình thường rất nhiều. Cái cảm giác này lúc nhỏ anh cũng chưa từng có,
gần ba mươi năm sau, nó lại tự dưng xuất hiện.
Bị kẹp giữa trận chiến của hai cha
con, không có khói lửa, chỉ có những câu chữ mang đầy giáo mác, Kỷ Lương quyết định giữ vững nguyên tắc im lặng là vàng, rắm cũng không dám
đánh, chỉ im lặng để khiến sự tồn tại của mình giảm xuống, giảm xuống,
giảm…
“Đội trưởng Lương!”
Chết tiệt! Kỷ Lương thật sự muốn đạp chết tên khốn có mắt như mù kia.
Tần Dịch hô to một tiếng, khiến Kỷ Lương giật nảy người, cậu cũng không hề biết chiến trường bên này đang tràn
ngập mùi thuốc súng, vui cười hớn hở đi lại gần: “Đội trưởng Lương, anh
nhỏ, mọi người đang làm gì thế?” Cả nhà ba người cùng đi ra nữa chứ.
“Chúng tôi đi ăn cơm.” Kỷ Lương dùng ánh mắt ra hiệu cho tên ngốc này nếu không có việc gì thì mau tránh đi, đỡ bị liên lụy.
“Trùng hợp thật.” Đáng tiếc là, tư duy
của Tần Dịch vốn không được tốt, vừa nghe thấy cô nói đi ăn cơm, cậu đã
sờ sờ bụng mình. Khó có hôm nào rảnh rỗi như hôm nay, nên cậu cũng ăn
uống lung tung, từ sáng giờ mới lót dạ chút xíu, đang định đi kiếm gì đó ăn. Đã gặp nhau rồi thì cùng đi thôi: “Đi thôi, tôi cũng đói. Chúng ta
ăn cùng nhau luôn đi.”
“Nhóc Dịch, không phải lần trước anh đã nói với em, muốn giới thiệu đối tượng nào đó cho Kỷ Tiểu Lương à?”
Kỷ Duệ mở miệng, giọng điệu chỉ có bậc trưởng bối mới có, nói y như trong nhà có gái già khó gả vậy. Kỷ Lương đổ mồ hôi.
“Hả? Có à?” Tần Dịch gãi gãi đầu suy nghĩ, có chuyện này thật sao?
Anh Duệ xác định, nhất định và khẳng
định gật đầu: “Không phải anh nói con của mợ họ của người hàng xóm nhà
bác cả anh tướng mạo rất khá à, là một nhân tài à? Anh quên rồi sao?”
Tần Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ
rất nghiêm túc kia, cứ như thật sự có chuyện đó vậy: “Ha ha ha --- hình
như thế… Anh quên mất.”
“Tần Dịch.” Cậu còn đang trả lời Kỷ Duệ, thì đại gia Hạ bên này đã ngắt lời: “Đối tượng cậu giới thiệu, có tốt hơn tôi không?”
Tần Dịch rối rắm, cậu thậm chí còn chẳng nhớ người kia là con nhà ai, thì làm sao mà so với sánh? Có điều, Tần
Dịch cũng là người hiểu chuyện, chính cậu còn đang ở dưới ách thống trị
của Hạ Vũ, phải nhìn sắc mặt anh ta, chỉ với điểm này thôi thì đã không
cần băn khoăn nhiều, ném thẳng cái tên không biết là con nhà ai kia qua
một bên: “Đương nhiên là kém hơn anh nhiều rồi.” Đó cũng là lời nói
thật, Hạ Vũ vốn có tướng mạo phi phàm, gia thế có vẻ cũng rất tốt, mà
quan trọng nhất là… Anh ta chính là cha của anh nhỏ, là người đàn ông
của đội trưởng Lương. Chỉ với hai thân phận này cũng có thể quét sạch
đối thủ.
Câu trả lời này khiến Hạ tiên sinh
rất vừa lòng gật gù, lại nói tiếp một câu diệt trừ hậu họa: “Sau này
không cần giới thiệu đối tượng cho Kỷ Lương nữa.” Chỉ còn thiếu nước nói thẳng: “Cô ấy là người phụ nữ của Hạ Vũ tôi. Những người khác đừng hòng mơ tưởng đến.
“À…” Tần Dịch nhìn trái nhìn phải, cuối
cùng cậu cũng phát hiện ra có chút kì quái. Cậu ghé sát vào tai Kỷ
Lương, nhỏ giọng hỏi: “Đội trưởng Lương, hai cha con kia hình như có vẻ
không hòa hợp lắm thì phải.”
Khóe miệng Kỷ Lương co rút mạnh!!!
Hiếm khi nào cậu tự phát hiện được ra như thế này!
“Quả nhiên là một núi không thể có hai con hổ.” Tần Dịch ra vẻ hiền triết nói.
Kỷ Lương lén gật đầu đồng ý, hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia luôn bất hoà như vậy: “Trừ khi cùng bố cùng mẹ thôi.”
Đấu qua đấu lại mãi cho đến tận căn tin, hai người rất ăn ý dừng lại, chọn vài món ăn, đều là những món Kỷ Lương thích.
“Đừng ăn cay.” Hạ Vũ vừa hạ chỉ đã khiến mặt Kỷ Lương ủ rũ hẳn. Cô rất thích ăn cay, không có vị cay cô cảm thấy món ăn chẳng có hương vị gì cả.
“Cho một chút thôi.” Kỷ Lương vẫn cò kè mặc cả.
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ định làm dạ dày của mẹ thủng nát ra à?” Kỷ Duệ lườm cô một cái: “Không được ăn cay.”
Về điểm này, thì hai cha con hoàn toàn
có chung quan điểm. Kỷ Lương u oán ngồi xuống bàn, mặt đầy vẻ kháng
nghị, nhưng hai người kia đều không thèm để tâm. Khó có khi nào được
nhìn thấy dáng vẻ ấm ức của Kỷ Lương, Tần Dịch li