
ền cười ha hả, sau đó
gọi một phần mì xào đặc biệt cay, cậu vừa ngồi cạnh Kỷ Lương ăn, còn vừa hít hà. Mùi cay nồng khiến Kỷ Lương thèm đến chảy nước miếng, cuối cùng không chịu nổi, cô liền tặng cho Tần Dịch một cước thật mạnh, đạp cậu
cút ra xa mà ăn.
Sau khi ăn hết mấy món ăn chẳng có hương vị gì kia, Kỷ Lương sờ sờ cái bụng hơi tròn, rồi quay sang hỏi con trai xem muốn làm gì tiếp theo. Dù sao một ngày nhàn rỗi của cô vẫn còn chút thời gian, có thể chơi cùng Kỷ Duệ.
“Mẹ, đi chơi game đi!” Vừa nghe đề nghị
của Kỷ Duệ, Kỷ Lương đã cảm thấy rất hưng phấn. Khi nghe các chiến hữu
nói trò chơi gì kia có độ khó rất cao, nên cô đã muốn thử từ lâu. Có
điều, ngày nào cũng mệt như chó, làm gì có sức mà chơi nữa.
“Đi thì đi, gọi cả Thi Thanh Trạch, lập tổ ba người đi chơi.”
Khi hai mẹ con đến tìm Thi Thanh Trạch,
thì Thi công tử cũng đang nhàn rỗi đến phát chán, vừa nghe đã lập tức
hưởng ứng ngay: “Đi! Tôi đang ngứa ngáy chân tay đây!”
“Xuất phát, đi theo con!” Bàn tay bé nhỏ của cậu chắp ra sau lưng, dáng vẻ giống hệt một vị thiếu gia bất
lương ở cổ đại, đem theo một đám cẩu nô tài ra phố đùa giỡn con gái nhà
lành. Mà tâm hồn Kỷ Lương và Thi công tử lúc này đã bị trò chơi kia hút
mất, nên hai người rất nịnh bợ theo sát phía sau cậu.
Hôm nay, chỉ riêng thành viên của đợt
huấn luyện lần này được đặc xá, còn những binh lính khác trong căn cứ
vẫn tiếp tục huấn luyện như thường. Phòng kỹ thuật của căn cứ là nơi để
lính tân binh ngạch kỹ thuật tập luyện tay nghề thực tiễn, lúc này chắc
hẳn mọi người đang tham gia học lý thuyết nên trong phòng kỹ thuật trống rỗng không một bóng người. Ba người lần lượt ngồi xuống, mở trò chơi mà Kỷ Duệ nói, tạo tài khoản. Cả ba vẫn tiếp tục sử dụng những cái tên
quen thuộc: Kỷ Lương là “Thiên vương cưỡi hổ đất”, Kỷ Duệ vẫn là “Gà con hầm nấm” như trước, còn Thi công tử là “Ai thua đều là đồ ngốc” — những cái tên chuyên gây thù oán.
Mạng internet sử dụng trong căn cứ là
loại mạng nội bộ, Kỷ Duệ nói trò chơi 3D chiến đấu mô phỏng kia đương
nhiên cũng dùng mạng nội bộ. Khác với đám tân binh, chỗ làm việc của mấy tay kỹ thuật viên lão làng của bộ phận kỹ thuật không phải là ở phòng
máy, mà là ở gian phòng kỹ thuật chuyên dụng của mỗi người.
Khi nhìn thấy dòng chữ đỏ do hệ thống
thông báo “Gà con hầm nấm đã đăng nhập vào trò chơi”, các đồng chí của
bộ phận kỹ thuật đều nhốn nháo.
“Lại đây lại đây!”
“Hôm nay xem anh bắt con gà con hầm nấm này để cho các anh em ăn cơm nhé!”
“Mẹ kiếp! Tránh hết ra, để cho anh đây
lên! Hôm nay, anh đây sẽ dùng phong cách tiêu sái nhất, dùng một cây
súng bắn chim, hạ gục hắn cho xem.”
Khi cả đám chiến hữu của bộ phận kỹ
thuật đang xoa tay, nóng lòng muốn tỷ thí, thì đột nhiên phát hiện, con
gà nhỏ hầm nấm này hôm nay không giống bình thường. Thông thường hắn đều chọn bản đồ độc chiến, nhưng hôm nay hắn lại chọn… đấu tập thể!
Sau đó, hệ thống lại thông báo: “Thiên
vương cưỡi hổ đất” đăng nhập vào trò chơi, “Ai thua đều là đồ ngốc” đăng nhập vào trò chơi.
Cái gì thế này? Muốn khiêu khích à?
Ngang nhiên khiêu khích à?! Một mình hắn vào đây đã làm cả đám lão tướng này mất hết thể diện rồi, giờ cảm thấy đơn độc chiến đấu không đủ tính
khiêu chiến nên còn gọi cả người nhà vào cùng à?!
Nhìn thấy tên tài khoản của Thi công tử, cả nhóm lính kỹ thuật đều sôi máu.
“F**k! Các anh em, thời điểm bảo vệ danh dự của đám lính kỹ thuật chúng ta tới rồi!”
“Các đồng chí, hãy để cho bọn họ nhìn
thấy, cái gì gọi là sự hợp tác tập thể! Cả tổ cố lên! Dạy cho hắn một
bài học, cho hắn biết tay!”
Làm một người cố vấn thông minh thì
dễ, còn hợp tác cùng tác chiến tập thể lại là chuyện khác hoàn toàn. Khi tác chiến độc lập, anh có thể dựa vào chính năng lực của mình để kiên
cường chiến đấu vượt qua thử thách. Nhưng khi tác chiến tập thể, thì cái anh cần không chỉ là năng lực cá nhân, mà còn phải chú ý phối hợp với
đồng đội. Người ta nói, không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng đội
ngu như heo, chính là để nói đến tầm quan trọng của đồng đội trong phối
hợp tác chiến tập thể.
Gà con hầm nấm hắn, tuy rất lợi hại,
nhưng… hai đồng đội của hắn chưa chắc đã giỏi. Lần đầu tiên chơi trò
này, lại còn lập cái tên tài khoản kiêu ngạo gây thù hận như vậy, đúng
là đồ vịt mắc cạn không biết sống chết mà.
“Hạ Vũ đăng nhập vào trò chơi” “Tần đại gia nhà cậu đăng nhập vào trò chơi”
“Ha ha ha — mẹ kiếp, đây đúng là…” Một
tay lính già nhìn chằm chằm vào dòng thông báo của hệ thống, thấy có
thêm hai người đăng nhập vào, hắn sửng sốt một chút, rồi lập tức chỉ vào màn hình cười to: “Đúng là trò đời, lắm thằng ngốc thật!”
Mọi người xúm lại nhìn, phản ứng đều giống hệt nhau: Sửng sốt, sau đó cười ầm lên!
Hạ Vũ là ai, nhóm tân binh có thể không
biết, nhưng mấy tay lính già như bọn hắn thì biết rất rõ, không phải
chính là anh nhỏ nhà Hạ lão gia hay sao. Anh nhỏ mặt lạnh kia và hai chữ “trò chơi” này trời sinh đã hoàn toàn cách biệt, bọn họ tin rằng, anh
nhỏ thà rằng chạy ra sân tập bắn mấy trăm phát, cũng không thể nào ngồi
đây chơi trò chơi. Cho nên