
tay lột sạch y phục nàng, sai nha hoàn
trói nàng vào cột phòng.
Dưới
ánh nến mờ mờ, da thịt con gái bà mượt mà lấp lánh, còn trên khuôn mặt người mẹ
thì lại khô héo vì đau thương, nếp nhăn đầy trán, đôi mắt thâm sưng, đôi môi
nứt nẻ, lộ ra thần thái suy sụp.
Con gái
đẹp đẽ như hoa như ngọc giống hệt bà hồi trẻ, mạnh mẽ hiếu thắng. Nam nhân theo
đuổi nàng rất nhiều, nàng cũng từng thích mấy người. Lời đồn đại cứ tới tấp
truyền về, người trong nhà, ai cũng biết rõ nàng đã làm không ít chuyện khiến
Thẩm gia mất mặt, chọc cho Thẩm Thái vốn trước nay yêu chiều con gái cũng không
nhịn được mà nổi trận lôi đình. Cả nhà bắt đầu vội vàng đôn đáo tìm hôn phu cho
nàng, chuyện hôn sự chính đang trong lúc gấp rút thu xếp.
“Mày
yêu nó”, bà ta ngửi thấy có mùi dâm đãng trên người nàng: “Đúng không?”.
“Con
không hề!”
“Có
người nhìn thấy hai đứa chúng mày ở cùng nhau, rất thân thiết”, Thẩm thị lạnh
lùng nói: “Trong Như Lai khách điếm ở Hưng Nguyên phủ, bọn mày thậm chí còn ở
chung một phòng”.
Ánh mắt
bà ta như một con dao mổ, hết lần này tới lần khác soi vào bụng nàng, ước lượng
đường nét của nó.
Nàng
hít sâu một hơi, bụng căng mịn như của thiếu nữ.
“Cái gì
khiến cho chúng mày tâm đầu ý hợp thế?”, bà ta sắc giọng bức hỏi: “Là thảm kịch
của cha mẹ mày, hay là cái chết của các huynh mày?”.
“Không
phải! Đều không phải! Con chỉ vì dò la tung tích của Quách Khuynh Trúc”, nàng
quay đầu đi, không dám nhìn vào đôi mắt phẫn nộ của mẫu thân: “Để báo thù cho
tứ ca, ngũ ca. Đây vốn là ý của người, kế hoạch của người, tự người đích thân
sai bảo, lẽ nào người quên rồi?”.
Bà ta
nghe ra được bên trong có ý mỉa mai, lật tay một cái, tát vào mặt con gái: “Ta
chẳng mong gì báo thù rửa hận, mày không ăn cây táo, rào cây sung là đã tạ ơn
trời đất lắm rồi. Trời đất ạ, sao Thẩm gia chúng ta lại lòi ra một đứa con gái
như mày? Sao mày phải ti tiện nhường này? Sao lại phải làm mất mặt cha mày?
Người ta móc một mắt của mày, giết anh ruột mày, mày vẫn muốn gả tới đó làm em
dâu nó? Nam nhân trên đời lẽ nào chết sạch rồi sao?”.
Bà ta
vừa nói, vừa rút ra một cái kéo, bắt đầu gọt tóc con gái. Bà ta vươn mấy ngón
tay gầy héo, thô bạo nắm lấy mái tóc dài của con gái, từng nhát, từng nhát cắt
xuống dứt khoát, mạnh bạo như cắt cuống rốn cho trẻ sơ sinh. Trong lúc ấy, bà
ta không ngừng lẩm bẩm một mình, giống như đang nói chuyện với những đứa con
trai đã chết của mình. Bà ta hoàn toàn quên đi bản thân còn có một đứa con gái,
mà coi đứa con gái ấy là phản đồ gia tộc, là hung thủ sát hại con trai bà. Bất
chợt liếc thấy thái độ lạnh lùng, trơ trơ của con gái, bà ta lập tức coi đó là
một loại phản kháng, nỗi hận trong lòng lại càng được khuấy lên. Người bị trói
trên cột thì một mực ngẩng cao đầu quật cường, không giãy giụa, không van lơn,
cũng không khóc lóc, chỉ mặc kệ bà ta cắt cho tán loạn mái tóc huyền mượt mà
của mình.
Cuối
cùng, bà ta cắt tới mỏi tay rồi, bèn quăng kéo xuống đất, đột nhiên gọi tên
cúng cơm của mấy đứa con trai mà khóc lóc thảm thiết xông ra ngoài.
Nàng
biết mẫu thân là một nữ nhân cảm tính mãnh liệt, bị kích động một chút thì cả
đêm không ngủ được, nước mắt đẫm mặt. Quá nửa thời gian nhàn rỗi của phụ thân
đều dùng để an ủi tâm sự u buồn khó hiểu của mẫu thân. Cho nên bà ta xông ra
ngoài, nhào vào vòng tay phu quân, chỉ sai một nữ tỳ chuyển tới lời dặn dò của
mình.
“Phu
nhân ra lệnh cho tôi nói với tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, tiểu thư nên ngoan
ngoãn thật thà ở trong nhà, không được đi đâu nữa. Phu nhân nói, đây là ý của
lão gia.”
Nàng lỡ
mất một lần thay thuốc, con mắt bị thương lại dấy lên cơn đau nhói buốt. Nàng
nhăn mặt, nhỏ nhẹ nài xin nha hoàn: “Thúy Ngọc, tỷ tỷ tốt, nới dây cho muội một
chút”.
Thúy
Ngọc cắn môi nói: “Tiểu thư… nô tỳ không dám. Đây là phu nhân đặc biệt căn dặn,
tiểu thư nên mau mau nhận sai với người đi thôi”.
“Muội
thấy khát, tỷ lấy cho muội chén trà đi”, Thẩm Khinh Thiền nhẹ giọng nói.
“Vâng”,
Thúy Ngọc đáp một tiếng rồi đi ra.
Nàng
nghe thấy ngoài song có tiếng động nhẹ, ngay sau đó, “soạt” một tiếng, bóng đen
xuyên cửa sổ nhảy vào.
Nàng
biết hắn đã tới.
Bóng
đen rút chủy thủ cắt dây thừng, lấy khăn trải giường cuộn người nàng, ôm nàng
nhảy ra ngoài cửa sổ, phi ngựa chạy mất.
Trên
đường hắn không nói năng gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, cảm thấy thân thể nàng run
rẩy không thôi.
Đi được
nửa đường, hắn hỏi nhỏ xem nàng có lạnh không. Nàng đáp không lạnh.
Kế đến,
nàng hỏi hắn định đưa mình tới đâu. Hắn đáp về khách điếm trước.
“Tử Hân
nói vết thương của nàng phải thay thuốc đúng giờ, nếu không sẽ đau không chịu
nổi.”
Nàng
cười khổ, thân thể cuộn vào trong lòng hắn.
Trên
ngực hắn vẫn còn cuốn băng, hơi thở và nhiệt độ cơ thể len qua những lớp vải
băng truyền tới nàng. Trong chốc lát, nàng cảm thấy an toàn và ấm áp tựa như
đứa trẻ thơ trở về vòng tay mẹ. Bọn họ về tới khách điếm, hắn bế nàng về giường
mình, cắm trọng kiếm trên sàn cạnh đầu giường, ngồi bên cạnh thủ vệ cho nàng.
“Khinh
Thiền, lần này không ai có thể mang n