
! Tô Phong Nghi thầm nghĩ. Thuật truy
đuổi của Thẩm Không Thiền trên giang hồ đại danh tuyệt đỉnh. Không phải Tam Hòa
tiêu cục chưa từng để mất tiêu, chỉ là lần nào cũng được hắn tìm được đem về.
“Xin
thứ lỗi, xin thứ lỗi, xem tôi đãng trí chưa kìa!” Đường Hành gọi một thị nữ,
dặn dò: “Phiền cô nương tính tiền trà của vị công tử kia vào tên ta.”
Hắn vốn
là khách quen ở đây, thị nữ châm trà, gật đầu rời đi.
“Nếu
Thẩm huynh đã thích vị táo, hay là thử trà táo ở đây xem”. Đường Hành thành
thật kiến nghị: “Có một loại trà gọi là ‘Thanh Hoa Quả trà’, chính là dùng táo,
sơn trà và mật ong pha chế thành mùi vị chua ngọt cực kỳ ngon miệng”.
Không
biết tại sao, trên mặt Thẩm Không Thiền luôn có một thần thái khiến nữ nhân
nhìn vào mà trong lòng xót xa. Hắn vốn là một nam nhân rất anh tuấn, vì cái
thần thái này, trông lại có chút như kẻ mất hồn. Giọng hắn cũng thật dễ nghe,
thâm trầm mà ôn hòa, nếu hắn có thể nói một hai câu đầy ắp tình cảm, ắt sẽ
khiến rất nhiều nữ nhân si mê.
Thẩm
Không Thiền liếc Đường Hành một cái, lại chuyển ánh mắt về ngọn nến ảm đạm trên
bàn mình, tưởng như đang chìm vào một hồi ức ngọt ngào nào đó: “Thê tử ta lúc
mang thai rất hay nôn mửa, không ăn được gì khác ngoại trừ táo xanh. Lúc đó lại
đang mùa đông, ngoài chợ sớm đã không còn hàng. Ta phái người đi tứ xứ tìm mua
mới kiếm được hai sọt từ phương nam đem lên. Mấy tháng ấy nàng ăn vô số táo
xanh nhưng vẫn rất gầy, cả ngày mệt mỏi buồn ngủ”.
Hắn ngơ
ngẩn nhìn về phía trước, ánh mắt miên man, thần thái nghiêm túc, giọng nói đau
buồn.
Không
biết vì sao tự nhiên hắn nhắc tới chuyện này, Đường Hành và Tô Phong Nghi bốn
mắt nhìn nhau, không dám chen lời.
“Lúc ấy
nàng đã mang thai sáu tháng mà vẫn nôn mửa. Mùng Ba Tết, nàng nói muốn về nhà
mẹ thăm hỏi, ta vốn định đi cùng nàng, nhưng vì tiêu cục tạm thời có việc, lại
đang thiếu người, ta đành phải ở lại, nhờ tứ đệ thay mình đưa nàng đi. Nhà
thông gia chỉ cách tiêu cục có hai canh giờ lộ trình, nàng nói sẽ ở đó nghỉ một
đêm, hôm sau là về. Ai ngờ đêm hôm đó bọn họ đưa nàng về. Người nàng trúng một
kiếm, xuyên vào bụng dưới, máu chảy đầm đìa, dùng loại kim sang dược nào cũng
không có tác dụng. Bấy giờ nàng đã bắt đầu hôn mê, đại phu tới nhìn qua đã nói
không cứu nổi. Nàng vật vã trên giường hơn một canh giờ, dáng vẻ đau đớn. Sau
cùng, nàng chợt tỉnh lại, ta biết đó là hồi quang phản chiếu, chỉ có thể ôm
chặt lấy nàng, ôm chặt nàng. Nàng nói…”
Giọng
Thẩm Không Thiền bắt đầu nghẹn ngào: “Nàng nói nàng không xong rồi, nhưng nàng
cảm thấy đứa con vẫn còn sống, đang quẫy đạp trong bụng nàng, hỏi xem ta có
cách gì cứu lấy đứa bé. Ta chỉ đành dỗ dành nàng, bảo là đại phu sắp tới rồi,
nàng không cần lo. Thật ra lúc ấy nàng đã không còn sức mà nói nữa, ta biết ai
cũng không cứu nổi nàng. Nàng một mực nhìn ta, cứ hỏi mãi bao giờ đại phu đến,
cho tới lúc tắt thở, ánh mắt nàng vẫn còn nhìn về phía cửa”.
Nghe
tới đây, Tô Phong Nghi cảm thấy chua xót, nàng bất giác đưa tay quệt mắt, nhìn
Thẩm Không Thiền bằng đôi mắt đẫm lệ.
Hắn
tiếp tục nói: “Ta thề trước mộ nàng, có phải lên trời xuống đất cũng quyết bắt
được hắn, róc xương lột da, báo thù cho nàng. Một tháng sau, quả nhiên ta bắt
được hắn. Ta đày đọa giày vò hắn đủ kiểu, khiến hắn không còn ra hình người…
Tên tiểu tử đó không thẹn là con cháu Quách gia, tính khí cứng cỏi, sống chết
gì cũng không van xin. Nhưng tới sau chót ta vẫn thả hắn. Ha ha, ta đã thả hắn,
không phải bởi mềm lòng, mà là bởi chỉ chết có một lần thì quá dễ dàng cho hắn.
Đối với ta, chí ít hắn phải chết một trăm lần mới giải được mối hận trong lòng!
Không ngờ vì nhất thời mù quáng mà gây thành đại họa. Hắn giết chết ngũ đệ của
ta, khiến mẫu thân ta đau lòng tới sắp phát điên. Bây giờ ta mới biết, hắn sống
trên đời, chính là để giết sạch người của Thẩm gia, từng người, từng người một,
chỉ không biết tiếp theo tới lượt ai!… Nếu như lúc trước ta một kiếm kết liễu
đời hắn, thì đã chẳng có chuyện bi thảm sau này”.
Nói tới
đây ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng quét qua hai người, Đường Hành thì lạnh
tanh, Tô Phong Nghi lại cảm thấy sau lưng lạnh toát. “Phụ thân của Tô cô nương,
Tô Khánh Phong Tô lão gia là bậc Hàn Lâm thoái hưu, là học giả nức tiếng nghề
kim thạch, bậc bắc đẩu ngành đồ cổ. Tại hạ từng có duyên gặp mặt một lần. Cứ
như ta biết, mười mấy vị huynh đệ của Tô cô nương đều là người đọc sách nho
nhã, chưa từng học võ. Gia thế của Đường huynh, người trong võ lâm ai ai cũng
biết, tất chẳng cần nói, nhưng mấy năm nay Đường môn cũng đang bị nợ nần quấn
lấy, khó giữ được mình, dù là Tam hòa tiêu cục bé nhỏ, các vị cũng còn nợ ba
khoản ngân lượng tới nay chưa trả. Ta hy vọng hai vị đừng xen vào thù hận hai
nhà Thẩm Quách, nếu không hai vị chính là kẻ địch của Thẩm gia. Nếu như hai vị
đồng ý lập tức rời Gia Khánh, Thẩm mỗ xin cung kính tống tiễn, lại tặng thêm lộ
phí. Nếu vẫn còn muốn sớm tối bầu bạn với Quách Khuynh Quỳ, ta chỉ đành nhắc
trước hai vị…”, hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, âm trầm nói: “Nơi đây, thành trấn
nà