
Muội không nghĩ thêm đi đã? Ta phải nói
với muội trước, ta thật sự không rành lắm”.
“Vậy
thì tìm sách học hỏi chút đi!”
“Nguời
nhờ giúp đỡ là muội, vậy thì học hỏi cũng nên là việc của muội chứ?”, Đường
Hành liên tục xua tay: “Có điều, nếu muội muốn xem trong Tố
Nữ kinh hay Nhiếp sinhtổng yếu nói thế
nào, ta cũng có thể nghĩ biện pháp…”.
Tuy
trước giờ chưa từng nghe tới tên hai cuốn sách này, Tô Phong Nghi vẫn có thể
đoán ra nội dung của chúng, vội hỏi: “A Hành, huynh nói xem, hai cuốn sách ấy
Tử Hân liệu có đọc qua?”.
Vẻ mặt
của Đường Hành kỳ quái: “Ta không biết… Làm sao ta biết được?”.
Hai
người ngượng nghịu nhìn nhau, người nào người nấy tự cầm lấy lách trà của mình
uống một ngụm.
Tô
Phong Nghi hai tay bưng tách trà, cười nói: “Huynh biết không, trong nghề đồ cổ
cũng có những cao thủ làm giả. Người to gan lớn mật, đồ thời Tam Đại[1'>,
Tần Hán đều dám làm, lại còn có khả năng làm tới mức hình dạng kích thước không
một chút sai biệt. Ví dụ như đồ tùy táng bằng thanh đồng trên thị trường, loại
có minh văn[2'> quý giá hơn nhiều so với
đồ không có minh văn. Bọn họ
có thể mô phỏng minh văn thời Thương, Chu, khắc lên đồ thanh đồng không có minh
văn. Ví dụ như để khiến cho đồ thanh đồng mô phỏng có được màu sắc cổ xưa, bọn
họ sẽ đào một cái hố, cho than hồng, đổ giấm chua, đặt đồ đồng vào, dùng bã
rượu phủ lên rồi lại lấp đất chôn ba ngày, lúc lấy ra liền có được vệt loang
như đồ cổ… “
[1'>
Hạ, Thương, Chu, ba triều đại thời cổ của Trung Quốc thường được gọi gộp là Tam
Đại.
[2'>
Tức đồ thanh đồng bên trên có khắc chữ.
Tuy
thừa kế tổ nghiệp, là lão bản của bốn tiệm đồ cổ hạng hai trong thành này, hứng
thú của Đường Hành đối với đồ cổ thật ra chỉ dừng ở mức “hiếu kỳ” mà thôi.
Mà
người trong nghề đều biết, hiếu kỳ chỉ là “cảm thấy hứng thú”, “hiểu biết qua
loa”, cũng đồng nghĩa với “chẳng liên quan gì đến mình”, “chẳng muốn nghiên cứu
kỹ”.
Cho nên
“hiếu kỳ” với “quan tâm” thường sẽ quay lưng vào nhau, đường ai nấy đi.
Đường
Hành giương mắt lên, nhạt giọng hỏi: “Vậy ta phải quan tâm tới vấn đề này là
vì…”.
“Kỹ
thuật”, Tô Phong Nghi nói: “Bất kể là làm ngành gì, kỹ thuật đều rất quan
trọng. Xin hỏi, tóc giả của huynh tại sao lại làm được tốt như thế? Bất kể chạy
nhảy như thế nào, cũng không bị rơi ra?”.
“Bởi vì
có một vị bằng hữu chuyên pha chế loại keo dính đặc biệt cho huynh.”
“Còn
nữa, sơn đỏ trên móng tay huynh, tại sao sơn rồi chỉ cần chùi vài cái là đi?”
“Vì vị
bằng hữu nọ còn đưa ta một phương thức phối chế rất hữu hiệu, chuyên dùng để tẩy
rửa màu sơn đỏ trên móng tay.”
“Vị
bằng hữu ấy là…”
“Tử
Hân.”
Tô
Phong Nghi không dám tin vào lỗ tai mình: “Tử Hân? Huynh ấy làm cái đó cho
huynh?”.
“Muội
có muốn dùng thử son huynh ấy phối chế cho ta không?”
Tô
Phong Nghi tức tối nói: “Thảo nào huynh lại thích ở cùng với huynh ấy thế!”
Đường
Hành chìa hai tay ra: “Muội xem, nghề nghiệp gì trên đời trước giờ đều xuất
hiện thành đôi. Có người thích hóa trang và làm mặt nạ, thì sẽ có người thích
làm phấn son và đạo cụ”.
Tô
Phong Nghi bi phẫn: “Đây là tình bạn của hai người à?”.
“Tình
bạn của bọn ta rất thuần khiết.”
Đôi mắt
Tô Phong Nghi đảo khắp lượt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi: “Nếu
hai người đã là bằng hữu tốt, huynh có biết Tử Hân kỵ nhất là chuyện gì
không?”.
“Biết,
nhưng không nói cho muội.”
Tô
Phong Nghi lại nghẹn ngào: “Đường Hành, cầu xin huynh mà!”.
“Được
rồi”, Đường Hành mềm lòng: “Tử Hân ghét nhất là người khác động vào trượng của
mình”.
Tô
Phong Nghi thất thanh kêu “A” một tiếng, tuyệt vọng hỏi: “Tại sao?”.
“Muội
đã từng nghe chuyện về Tiểu Mi chưa?”
Tim Tô
Phong Nghi đập thình thịch: “Tiểu Mi? Ai là Tiểu Mi?”.
Đường
Hành không trả lời mà hất hất hàm về phía trái, còn đánh mắt ra hiệu.
Tô
Phong Nghi chợt ngửi thấy có mùi như mùi táo chua trong không khí.
Quay
đầu lại, nhận ra người áo trắng đang ngồi ở bàn bên cạnh tự lúc nào.
Người
áo trắng rõ ràng tuổi còn rất trẻ nhưng mái tóc đã bạc phơ.
Vẻ
ngoài của hắn rất sạch sẽ, toàn thân không bám một hạt bụi. Trên bàn có một
tách trà, trà vẫn còn đầy, hơi nóng bốc lên. Người áo trắng trang nhã cắn quả
táo xanh trong tay, xem ra hắn đã ăn không chỉ một quả, hai hạt táo được nhằn
sạch sẽ trên đĩa bách điểu đặt bên cạnh.
Thẩm
Không Thiền.
Bộ dạng
ăn táo của hắn rất chăm chú, tựa như không hề chú ý tới Đường Hành và Tô Phong
Nghi. Tô Phong Nghi chỉ chỉ cánh cửa, ý bảo Đường Hành nhanh nhanh rời khỏi
đây.
Đúng
lúc ấy, Thẩm Không Thiền đằng hắng một tiếng, cặp mắt liếc tới, quét lên mặt Tô
Phong Nghi sắc như đao.
Đường
Hành nheo mắt, chuyển người tới, bình thản chào hỏi: “Một ngày rồi không gặp,
Thẩm huynh khỏe chứ?”.
“Đường
công tử đúng là mau quên, hôm qua không phải huynh hỏi ta lúc nào có thời gian
tới quán uống tách trà sao?”, Thẩm Không Thiền thu ánh mắt lại, nhìn vào hạt
táo trong tay mình, thản nhiên nói: “Vừa hay, hôm nay ta rảnh rỗi cho nên tới
đây.”
Đương
nhiên làm gì có chuyện vừa khéo như thế