
hiểu, nhẹ giọng nói: “Chỗ này cách chân núi rất gần, sao
muội không về trước? Nếu muội không phiền, huynh muốn ở đây một mình trò chuyện
với Trúc Ân một lát”.
Tô
Phong Nghi tức xanh mặt, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi ra khỏi cửa.
Ngày
hôm ấy, nàng cưỡi ngựa bồi hồi đứng trên sơn đạo rất lâu.
Mấy lần
nàng định quay lại nói với Tử Hân, nàng tình nguyện tin là có Trúc Ân, tin rằng
trong miếu có cây linh sam bên trên cuốn đầy cổ đằng. Chỉ cần chàng yêu nàng.
Bất kể trong đầu chàng nghĩ cái gì, nàng đều nguyện tin tưởng. Nàng cũng nguyện
ý tin rằng con người có vô số linh hồn, cho dù là linh hồn thuộc về nàng quá
ít, cho dù là nàng sống trong cái thế giới không thể trông thấy Trúc Ân. Nàng
hy vọng chàng có thể trao cho mình nhiều linh hồn hơn, để nàng có thể tiến vào
thế giới của chàng. Nàng nghĩ rất lâu, rất lâu, cuối cùng lại cho rằng mình
không phải ai khác, chỉ là chính mình. Bởi thế nàng lặng lẽ về khách điếm, lặng
lẽ ăn bữa sáng, về phòng, thấy Đường Hành đã rời đi bèn ngã xuống giường, vùi
đầu ngủ.
Tới
trưa, Tô Phong Nghi thẫn thờ xuống lầu gọi hai cái màn thầu lót dạ, đang định
ra ngoài, Tử Hân bỗng xuất hiện trước mặt nàng.
Chàng
dắt ngựa, đeo sọt thuốc, rõ ràng chàng vừa mới quay về.
Nàng
nhìn chàng, cắn một miếng màn thầu, chẳng nói chẳng rằng, đang định đi khỏi thì
Tử Hân chợt gọi lại.
“Phong
Nghi”.
Nàng
không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn vào mặt chàng.
Tử Hân
đưa cho nàng một thứ: “Tặng muội… Huynh tự làm đấy, có lẽ muội sẽ thích”.
Nàng
nhận lấy món đồ, đó là chiếc vòng tay kết bằng cây leo rất tinh tế. Bên trên còn
khắc một cái xoáy nho nhỏ, giống hệt hình xoáy trên mắt cá chân chàng. Chỗ bện
rất mới, cũng không có sơn phủ gì, hiển nhiên là vừa mới làm xong. Có điều, dây
cổ đằng ấy đen bóng như sơn, hoa văn chi chít, chí ít cũng có trăm năm tuổi.
“Cổ
đằng đen thế này, huynh tìm được ở đâu vậy?”, nàng hỏi.
“Trên
cây linh sam kia.”
Nàng
hơi sững người, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai: “Huynh tặng muội cái vòng này, là
muốn muội vui hay là để chứng minh huynh đúng?”.
“Ta chỉ
muốn tặng muội cái vòng này”.
…
“Nói
cho muội, ở đây có gì?”
Một
canh giờ sau, Tô Phong Nghi một lần nữa quay lại tiểu miếu trên sườn núi, theo
sau nàng là Đường Hành.
“Củi
khô đầy đất, một cái đệm cỏ, một đống tro than”, Đường Hành vừa đi vừa nhìn:
“Một bức tường nát, mấy cửa sổ hỏng, một tảng đá to đùng”.
“Xin
hỏi trong miếu này có cây linh sam nào không?”
“Cái
gì?”
“Một
cây linh sam, bên trên có cổ đằng bám.”
“Không
có. Ngôi miêu nhỏ thế này làm sao có thể có cả một cây đại thụ? Có điều, ở giữa
có một cái cột.”
“Ý
huynh là, Tử Hân nhìn cây cột ấy thành linh sam?”
“Không
thể. Ai cũng biết cột và linh sam là hai thứ khác nhau.”
“Vậy
thì, trong này có ai khác không, ví dụ như một nam nhân mặc áo đỏ… đầu người
mình rắn?”
“Đùa gì
vậy, đây không phải là Sam Hải kinh.”
“Dưới
đất có gián không?”
“Không
có… không thấy con nào.”
“Vậy
thì, A Hành”, Tô Phong Nghi thương cảm nói: “Chí ít thì thế giới của hai chúng
ta giống nhau”.
“Ừm, A
Thanh sẽ đồng ý với cách nghĩ của muội”, Đường Hành mỉm cười, rút bức tượng nhỏ
màu đen trong người ra, đặt lên môi hôn nhẹ.
“A
Hành, huynh… từng thấy A Thanh chưa? Có tin A Thanh sống ở trên đời không?”,
nàng chợt hỏi.
“Đương
nhiên là ta gặp A Thanh rồi, A Thanh đương nhiên sống trên đời này”, Đường Hành
nói: “A Thanh lúc nào cũng ở đây, vĩnh viễn bên cạnh ta”.
“A
Thanh… trông như thế nào?”
“Mặt
ếch mình người. Thường mặc áo xanh.”
“Đường
Hành, huynh đang thành thật trả lời câu hỏi của muội đấy chứ?”, Tô Phong Nghi
bực bội hỏi.
“Đương
nhiên!”
“Vậy
xem ra, thế giới của chúng ta không giống nhau!”, nàng nói: “Muội chưa từng nhìn
thấy A Thanh!”.
“Tại
sao thế giới của muội nhất định phải giống với thế giới của người khác?”, Đường
Hành hỏi lại: “Nếu không giống nhau, có phải muội sẽ cảm thấy thế giới của
người khác là rất hoang đường?”.
“Bởi
vì… muội…”, nàng há miệng líu lưỡi.
Đường
Hành đi qua đi lại trong miếu, đột nhiên dừng bước, nói: “Phong Nghi, linh sam
ở đây”.
Nàng
chạy như bay tới.
Trên
khoảng đất bằng ở cửa sổ phía sau quả nhiên có một cây linh sam rất lớn, bên
trên cổ đằng leo đầy.
Khuôn
mặt nàng lập tức kinh sợ tái đi. Quay đầu lại nhìn, nhận ra cửa sổ này đối diện
với bức tường Tử Hân tựa vào lúc phát bệnh.
“Nhưng
mà, lời huynh ấy nguyên văn là ở đây có một cây linh sam’.”
Đường
Hành bật cười.
“Huynh
cười cái gì?”
“Muội
không hiểu rõ lời huynh ấy. Ta lấy ví dụ cho muội được không?”
“Huynh
nói đi.”
“Ví như
nửa đêm muội ngồi trong cái miếu này, chợt nghe không xa bên ngoài vẳng tới
tiếng sói hú đáng sợ”, Đường Hành nhẹ giọng nói: “Nếu như lúc ấy, Tử Hân ở bên
cạnh muội, muội sẽ nói với huynh ấy thế nào? Nói là ‘Ở đây có sói’, hay là ‘Ở
kia có sói’?”.
Khi vừa
xuống ngựa, đập vào mắt trước tiên là tấm biển hiệu “Thệ Thúy trà hiên” đượm
màu cổ xưa.
Bốn chữ
này được viết theo lối triện thể cong cong mềm mại, không phải người có học có
lẽ sẽ không nhận ra nổi tất cả n