
ậm miệng, cười nói: “Người nhất định cũng để huynh
thử rất nhiều phương thuốc rồi”.
Câu trả
lời của chàng rất kỳ lạ: “Huynh đoán trước giờ người chưa từng thử qua đơn
thuốc của huynh… Cảm thấy chúng vừa không đáng tin, lại kỳ cục khó hiểu”.
Cứ như
tìm được người cùng phe, Tô Phong Nghi lập tức ba hoa
một trận: “Cha muội cũng như thế. Bất kể
muội nói gì, ông ấy đều không tin. Thật ra chỉ là ông ấy không muốn tin bản
thân lại có thể sai lầm, càng không thèm tranh luận với muội… Từ nhỏ tới giờ,
hai chữ ông ấy hay nói với muội nhất là ‘xằng bậy’”.
“Nhưng
mà, muội theo nghề đồ cổ, là ai dạy muội vào nghề?”, Tử Hân hỏi.
Tô
Phong Nghi đáp: “Mẹ muội vốn là nha hoàn trong thư phòng của cha muội, sau này
thành người của ông ấy. Từ khi có muội, bà lo muội khó có chỗ đứng trong cái
đại gia tộc ấy, hằng ngày bà để ý thư mục sách cha muội đọc. Cứ mỗi khi ông ấy
đọc xong một cuốn, mẫu thân lại trộm khỏi thư phòng, len lén chép lấy một bản
cất trong chiếc rương. Bà dạy muội học chữ, đọc sách, từ nhỏ đã để muội tới
tiệm đổ cổ của cha chơi với các sư phụ, giúp việc ở đây. Dần dần, dưới gầm
giường muội đầy những sách bà chép. Năm muội mười hai tuổi, bà ốm nặng qua đời,
trước lúc mất, muội cầu xin cha tới gặp bà một lần, ông ấy không đồng ý, nói là
có cuộc gặp gỡ quan trọng. Những thứ muội biết đều là lén lút học được… Không
ít những thứ gia truyền chỉ truyền con dâu không truyền con gái, mà cha muội
đến cả con dâu cũng không tin. Quy củ của Tô gia là truyền con trai không
truyền cho con dâu, càng chớ nói con gái…”
Trước
giờ nàng đều không muốn nhắc tới việc nhà mình không biết vì sao hôm nay lại
nói nhiều đến thế. Giọng nàng rất bình thản, tựa như tất thảy đều đã trở thành
chuyện xưa cũ, nhưng lúc nàng nói, tay trái cứ run lẩy bẩy.
Lúc ấy,
nàng cảm thấy một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay đang run của mình, nắm rất
chặt. Kế đến, một giọng nói ấm áp dịu dàng nhè nhẹ vang lên bên tai:
“Phong
Nghi, muội là một cô bé đáng yêu lại có học vấn. Rất nhiều người không hiểu
biết nhiều bằng muội, bao gồm cả huynh.”
Nàng
rất vui, muốn cười nhưng trong mắt đã đẫm lệ. Tử Hân buông trượng, ngồi xuống
cạnh nàng, nàng tựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim chàng đập đều đều. Tiếng tim
chàng đập khiến nàng nhớ tới mẫu thân, nhớ tới hồi nhỏ mỗi khi chịu tủi hờn,
mẫu thân cũng ôm nàng vào lòng như thế, nhịp tim người chính là lời vỗ về không
lời. Nàng nguyện vĩnh viễn được sống cạnh trái tim này, vĩnh viễn nghe nó đập,
tựa như nó là con tim của chính mình vậy.
Tử Hân
vỗ vai nàng, tiếp tục nói: “Đừng đau lòng như vậy. Thấy muội bây giờ đã trở
thành một chuyên gia về đồ cổ, rời khỏi phụ mẫu vẫn có thể tự mình sống tốt, mẹ
muội trên trời có linh hẳn sẽ rất yên tâm”.
Tô
Phong Nghi nín khóc bật cười: “Cái gì mà chuyên gia đồ cổ? Còn phải cách cái
danh hiệu ấy một vạn tám ngàn dặm nữa cơ”.
Lúc ấy
chàng vẫn đang cúi đầu, nàng ngẩng đầu, dùng trán cọ nhè nhẹ lên má chàng. Nước
mưa và mồ hôi từ trán chàng chảy xuống, hòa với nước mắt nàng, lăn tới khóe môi
có vị mằn mặn. Hai người im lặng không nói, ôm lấy nhau ngồi một chỗ.
Một tia
chớp xé trời sơn cốc, mưa lại dần dần trút xuống, càng lúc càng to.
“Sắp có
sấm rồi”, chàng đột nhiên nói, một cánh tay bất tri bất giác siết chặt lấy
nàng, cứ như sợ nàng sẽ tuột đi mất.
“Huynh
sợ sấm?”, Tô Phong Nghi nheo mắt cười.
“Ừ”,
trong mắt Tử Hân hiện nét u uất. “Ta sợ sấm”.
“Có
muội đây, không sao đâu”, nàng vỗ lưng chàng, nói rồi nhấc sọt thuốc, kéo tay
chàng, chỉ về sườn núi cách đó không xa: “Nhìn kìa, ở đó có
một ngôi miếu nhỏ, bọn mình tới đó tránh mưa. Y phục ướt hết cả rồi này!”.
Tử Hân
ngẩng đầu nhìn, đằng xa mây đen nặng trịch, ở giữa có một đám mây cuồn cuộn như
xoáy nước. Không có tiếng sấm, trong tầng mây chớp lóe không dứt, chiếu lên
chân trời một mảng đỏ hồng. Chàng chợt cảm thấy cảnh tượng này dường như trước
đây đã từng thấy, không khỏi có chút ngây ra, bất động. Tô Phong Nghi đã đưa
trượng vào tay chàng, kéo chàng đứng lên: “Nhanh một chút, trời sắp mưa to
rồi”.
Hai
người lụp ngụp trong mưa, từ con đường nhỏ trèo thẳng một mạch tới sườn núi,
chạy vào trong miếu.
Đó là
một sơn tự bỏ hoang đã nhiều năm, tường sau thủng một lỗ lớn được chắn ngang
bằng tảng đá, dường như bị lũ quét trăm năm trước lăn xuống. Trên mặt đá phẳng
bóng có một hõm nước, nước mưa đang từ trên nhỏ xuống tí tách, những giọt nước
tỏa ra bốn phía, phát ra tiếng nho nhỏ.
Tô
Phong Nghi gom cành khô lại, rút mồi lửa nhóm một đám lửa nhỏ. Hai người cởi bỏ
áo ngoài ướt sũng nước, đặt cạnh đám lửa hong khô. Trong khe cửa có ba đóa xuân
cúc vàng, Tô Phong Nghi hái lấy, cười hì hì đưa tới trước mắt Tử Hân: “Xuân cúc
này chính là loài hoa muội thích nhất, không biết có thể làm thuốc không?”.
Tử Hân
ngẩn ra nhìn chằm chằm vào ba cái nhụy hoa lông tơ lởm chởm trước mũi mình,
trên mặt có chút biểu cảm cổ quái, lại có chút ngượng nghịu, sau đó mặt chàng
chợt tái đi, không tự chủ lùi về phía sau, tựa lưng vào tường, hơi thở càng lúc
càng gấp gáp.