
ếu nhìn lần đầu tiên.
“Không
biết huynh từng tới nơi này chưa? Nghe nói trên phố có tới mười mấy trà quán,
đáng tiếc muội chỉ biết mỗi chỗ này, không biết đã phải là nơi tốt nhất chưa
nữa, tuy cũng mới chỉ là lần thứ hai nàng tới đây, Tô Phong Nghi đã mở cửa, lão
luyện đi trước dẫn đường, bộ dạng cứ như khách quen chính hiệu.
Đường
Hành vội gật đầu: “Con mắt của muội quả không sai. Đây chính là nơi huynh thích
nhất. Trà ngon, bánh ngon, yên tĩnh, bố trí phòng ốc cũng cực kỳ trang nhã,
nghe nói chủ nhân nơi này ngoài trà nghệ còn là một nhà môi giới đồ cổ”.
“Huynh
nói Điền tam gia sao? Muội đã gặp rồi”, Tô Phong Nghi lãnh đạm nói, cứ bàn tới
nghề ruột của mình, trên mặt nàng thoắt cái đã lộ ra vẻ cao ngạo.
“Nói
trước đã, ta trả tiền”, Đường Hành thấy nàng vận bộ đồ giản dị, chiếc váy xòe
vải thô may vụng là loại rẻ nhất bán trong các tiệm trên phố, trên người chẳng
có lấy một món trang sức, hắn không khỏi thấy buồn thay cho nàng, khẩu khí
không tự chủ được mà thêm mấy phần quan tâm: “Nhưng cứ xem như muội mời”.
Hắn sợ
Tô Phong Nghi không biết tuy cái Thệ Thủy trà hiên này nhìn không bắt mắt nhưng
kỳ thực là trà quán giá cả đắt đỏ nhất trong thành. Một chén cam lộ nóng thêm
hai miếng bánh dứa đã đòi tới hai lượng bạc, tương đương với tiền ăn cả tháng
trời của một gia đình bình thường. Huống chi mấy cô gái Đường Hành giao thiệp
đều là hạng động một tí là sư tử hống, Tô Phong Nghi lại đòi mời khách, riêng
cái phần tâm ý này thôi đã khiến hắn cảm thấy rất vui nhưng lại thêm phần bất
an, làm gì dám hy vọng nàng thực sự bỏ tiền.
“Không,
không, không, muội mời, đương nhiên muội trả tiền”, Tô Phong Nghi không để tâm
tới đề nghị ấy, lắc đầu như trống lắc: “Muội có việc muốn nhờ huynh giúp”.
Đường
Hành cười: “Nhờ ta giúp muội đánh nhau hả? Ai đắc tội muội, nói nghe xem nào”.
“Còn
rắc rối hơn thế nhiều. Cho nên mong huynh chớ có khách khí. Cái nhân tình này
một lần còn lâu mới đủ, nói thật, bây giờ muội đã cảm thấy có chút xấu hổ rồi”,
tuy là nói vậy, trên mặt nàng đến nửa cái bóng của sự xấu hổ cũng chẳng có.
“Muội
nói thế làm ta bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng rồi”, Đường Hành nửa đùa nửa
thật, thư thả nói.
Hai
người tìm một chỗ kín đáo, gọi trà.
“Nói
đi, nhờ ta làm gì?”
“Muốn
mượn một thứ trên người huynh dùng một lần.”
Đường
Hành ngó xuống y phục của bản thân.
Hắn cho
rằng trên người mình thứ quý giá nhất là bộ y phục với mái tóc giả trên đầu,
hai thứ này đều tốn của hắn rất nhiều tâm trí và tiền bạc. Nhưng hai thứ ấy rõ
ràng Tô Phong Nghi sẽ chẳng mượn, bởi bất kể là thể hình hay hình dạng mái đầu,
hai người đều khác xa nhau. Cảm thấy yên tâm, Đường Hành bèn hỏi: “Nói đi, muội
muốn mượn cái gì?”.
“Ghé
tai qua đây, muội nói nhỏ cho huynh.”
Hắn
nghếch đầu qua, Tô Phong Nghi ghé bên tai hắn thì thầm một
câu.
Nàng
chưa nói hết, chỉ nghe “phụt” một tiếng, ngụm trà trong miệng Đường Hành bắn
ra, mặt đỏ lựng tới tận mang tai: “Cái gì? Muội nói cái gì?”.
“Thật
ra đối với huynh, chuyện này cũng chẳng có gì phiền phức lắm, đúng không?”
“Muội
điên rồi! Muội vẫn là một tiểu nha đầu!”
“Chúng
ta bằng tuổi, huynh chỉ hơn muội có mấy tháng, phải không?”
“Nhưng
mà…”
“Muội
biết chuyện này đúng là làm khó huynh”, Tô Phong Nghi khổ sở nói: “Huynh có thể
giúp muội lần này được không?”.
“Xin
lỗi, việc này ta không giúp được”, Đường Hành vừa lắc đầu vừa thở dài: “Hôm kia
gặp một vị lão thái gia còn than thở với ta, nói rằng thói đời ngày một đi
xuống, lòng người không nghiêm chỉnh… thật không ngờ mới thoáng cái đã ứng lên
người muội”.
“Việc
này thì có liên quan gì tới nhân tâm với lại thói đời?”, Tô Phong Nghi hai tay
chống cằm, đôi mắt mở to, dáng vẻ thật ngây thơ vô tội, chốc chốc còn chớp chớp
mắt, thủ thỉ: “A Hành, huynh vẫn là trai tân hả?”.
“Đương
nhiên!”
Trên
mặt Tô Phong Nghi lộ ra vẻ thất vọng: “Nói như
vậy, huynh không có kinh nghiệm…”.
“Hoàn
toàn không, muội tìm người khác đi”, Đường Hành lập tức nói: “Nếu thực là không
tìm được, ta sẽ tìm giúp muội”.
“Huynh
cho rằng muội là một nữ nhân tùy tiện sao?” Tô Phong Nghi véo vào cổ tay Đường
Hành một cái thật mạnh: “Tìm huynh là vì tín nhiệm huynh”.
“Chớ,
chớ, chớ, ngàn vạn lần chớ có tìm ta. Ta làm không nổi, Tử Hân mà biết sẽ giết
ta mất.”
“Chúng
ta không nói, huynh ấy sẽ không biết đâu.”
“Không,
không, không, huynh ấy sẽ biết, huynh ấy là đại phu”.
“Muội
chỉ cần một lần.”
“Một
lần cũng không.”
“Xem
như muội cầu xin huynh, được không?”, giọng nàng vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại
ngọt ngào, nũng nịu cứ như miếng bánh dứa trên đĩa vậy: “Chuyện này thật sự rất
quan trọng đối với muội, chỉ cần huynh nhận lời muội, lần sau bất kể huynh có
muốn muội làm gì, dù có bảo muội nhảy vào nước sôi lửa bỏng muội cũng không từ,
nếu mà nhíu mày, muội không phải là Tô Phong Nghi nữa”.
“Phong
Nghi, muội nhất thời nóng đầu rồi. Có điều, đối với ta mà nói”, Đường Hành nhìn
chăm chăm vào mắt nàng, nhấn từng chữ: “Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là
chuyện lớn”.
“Đừng
có nghiêm túc