
thế chứ, lão huynh”.
“Ta nói
thật đấy”.
Tô
Phong Nghi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu ý tứ của hắn.
Đường
Hành đành phải nhỏ giọng giải thích: “Ta không muốn làm loại chuyện đó bởi vì
ta không muốn cảm thấy mình là nam nhân”.
Sững
người hồi lâu, Tô Phong Nghi hỏi: “Đây chỉ là một chuyện làm rồi thì thôi. Sao
huynh cứ phải nghĩ tới nam nữ? Việc này thì có liên quan gì tới việc là nam hay
nữ?”.
“Đương
nhiên có liên quan. Đấy là việc một nam nhân làm với một nữ nhân.”
“Huynh
quên mất câu lúc nãy huynh thức tỉnh muội rồi sao.”
“Ta có
thức tỉnh gì muội à?”
“Huynh
hỏi muội ‘Ở đây có sói’ hay là ‘Ở kia có sói’. Trên đời này vốn không có ‘ở
đây’ với ‘ở kia’, ‘đây’ với ‘kia’ chỉ có liên quan tới ý nghĩ thôi. Cùng lẽ ấy,
trên đời cũng không có ‘nam’ và ‘nữ’, chỉ có hai người chúng ta”, Tô Phong Nghi
ra sức dỗ dành: “Sao huynh cứ phải nghĩ nhiều như thế?”.
Đường
Hành nhìn nàng một cách kỳ dị: “Nhưng mà, nếu đã là như thế, tại sao lại có
nhiều người ghét ta như vậy? Ta đâu có chọc ghẹo ai đâu”.
“Muội
đâu có ghét huynh”, Tô Phong Nghi nói: “Muội thích huynh. Khinh Thiền cũng
thích huynh đấy thôi! Muội với Khinh Thiền cũng đâu giống kẻ ngốc, đúng không?”
Đường
Hành không lên tiếng.
“Còn
nữa, tóc huynh cần, muội bao tất. Mỗi khi tóc muội dài đủ một thước, muội sẽ
cắt tặng huynh, được không?”
“…”
“A
Hành, huynh nói đi, rốt cuộc huynh có nhận lời giúp muội không?”
Đường
Hành vẫn lắc đầu như cũ: “Ta là tên bại hoại bị Đường môn đuổi đi, từng vì tội
‘Không giữ tiết hạnh’ mà bị bắt vào Hình đường. Các trưởng lão muốn hỏi tội ăn
mặc quái đản của ta, phụ thân ta lại chính là đường chủ Hình đường. Người phản
lại tác phong thường ngày, dốc hết miệng lưỡi cãi tội cho ta… Ta vốn nhất mực
cho rằng phụ thân là một người thật thà trung hậu, không ngờ người cũng rất
giỏi giảo biện, chẳng những phủ nhận sạch sẽ, lại còn dẫn ra gia pháp các đời, cứng
rắn dìm bẹp cơn dấy binh hỏi tội của các trưởng lão. Nhưng ta biết sâu thẳm
trong lòng người luôn không hiểu tại sao ta phải như thế này, luôn hy vọng ta
có thể là một người bình thường”, giọng Đường Hành hơi run: “Nhưng mà ta không
làm được, ta không sửa được… Ta không xứng là con trai người! Có lúc ta thật sự
hy vọng người sẽ mắng chửi ta, nhưng người chẳng nói gì. Bất kể người trong tộc
có chê bai trách móc trước mặt người thế nào, phụ thân cũng chưa từng trách ta
một câu, làm như không biết chuyện gì.
“Bởi
thế huynh rời khỏi Đường môn, rời khỏi nhà. Một mình sống ở thành trấn khác?”
Đường
Hành gật đầu.
Tô
Phong Nghi nhìn hắn cảm thông, dịu dàng nói: “Phụ thân huynh không trách huynh
là bởi ông ấy yêu thương huynh. Nếu đến cả những người thân thích gần gũi nhất
với huynh cũng nhìn huynh như người đời, chẳng phải huynh không còn chốn dung
thân sao?”.
Đường
Hành từ tốn nhấp một ngụm trà, nói: “Có lẽ người làm được thế đã rất không dễ
dàng. Nhưng mà đối với ta, im lặng mới chính là sự đả kích lớn nhất”.
Nàng
thừa nhận lời Đường Hành là có đạo lý, có những lúc, im lặng cũng là một dạng
bạo lực.
“Đừng
nghĩ thế, cha huynh không đánh huynh vì chuyện đó đã là không tệ rồi. Người đời
trước tác phong cổ hủ, những thứ có thể lý giải là có hạn”, nói rồi nàng vỗ vỗ
vai hắn, tiếp lời: “Có điều muội quá ích kỷ rồi, chỉ nghĩ cho bản thân, không
nghĩ tới cảm nhận của huynh. Chỉ là muội… có chút sợ hãi. Mỗi lần muội ở cùng
với Tử Hân, bắt đầu rõ ràng rất tốt, kết quả lại toàn là cãi cọ. Muội chỉ hy
vọng lần này bọn muội có thế tốt đẹp từ đầu tới cuối một lần… Yên tâm đi, nếu
huynh đã không muốn, muội sẽ không ép huynh… Chuyện này cứ coi như muội chưa
từng nhắc tới. Uống trà, uống trà đi, vẫn là muội mời”.
“Sao
muội cùng ta… thì không sợ?”, Đường Hành nhìn nàng dò hỏi.
“Bởi vì
huynh đặc biệt.”
“Muội
ám chỉ phương diện nào?”
“Huynh
có tinh thần phục vụ”, Tô Phong Nghi nói: “Điểm này là cực kỳ hiếm có”.
“Hiểu
rồi.”
Tô
Phong Nghi cầm một miếng bánh dứa bỏ vào lòng bàn tay, nhấp trà rồi bẻ từng
mẩu, từng mẩu ăn. Qua một lúc lại cúi đầu thăm dò Đường Hành, thấy hắn tâm sự
trùng trùng, buồn bã không vui liền lấy khuỷu tay huých huých hắn, hỏi: “Này,
làm ăn không thành nhưng quan hệ còn đó, sao huynh cứ ủ rũ cúi đầu thế?”.
“Phong
Nghi, muội thật sự rất muốn như thế?”, Đường Hành thở dài thườn thượt.
“Ừm”,
Tô Phong Nghi gật đầu thật mạnh.
“Muội
đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Mọi người
nói mẹ huynh là một đại phu trứ danh, đối với y thuật hẳn huynh cũng biết một
chút”, nàng tỉnh bơ nói: “Huynh nhất định có cách”.
“Ta
chưa từng gặp một nữ nhân nào to gan lớn mật như muội.”
“Huynh
nói vậy tức là huynh định giúp muội?”, nàng thận trọng ướm hỏi.
Đường
Hành cười khổ: “Chí ít ta cũng không nên vì nguyên tắc thứ hai của mình: Vui vẻ
phục vụ nữ nhân”.
Tô
Phong Nghi mừng rỡ: “Thật chứ? Huynh đồng ý rồi sao? Tốt quá rồi! Sau khi xong,
muội nhất định sẽ cảm ơn huynh chu đáo. Khách điếm không tiện, huynh thấy ngôi
miếu nọ thế nào? Nơi đấy rất hẻo lánh. Chiều mai huynh rảnh không?”.
Mặt
Đường Hành lại đỏ lên: “Vội thế sao?…