
“Sao
vậy?”, Tô Phong Nghi ngạc nhiên rồi chợt tỉnh ngộ, vội vàng quăng xuân cúc
xuống đất: “Phấn hoa đúng không? Huynh sợ phấn hoa cúc?”.
Tử Hân
gật đầu, miễn cưỡng coi đó là câu trả lời. Hơi thở mỗi lúc một gấp hơn, ngón
tay tái xanh, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Nàng
vội vàng rút trong túi áo chàng ra một lọ thuốc màu đen, cái lọ này giống hệt
lọ thuốc sáu năm trước. Dốc bên trong ra một viên thuốc hình vuông, màu thuốc
và hình dáng cũng giống hệt sáu năm về trước. Nàng nhét viên thuốc vào miệng
chàng, lấy bình nước đổ vào miệng chàng một ngụm, sau đó
bấm mạnh vào huyệt Ngư Tế của chàng. Một lúc sau, Tử Hân mới thở ra một hơi
dài, hô hấp ổn định trở lại, ngượng ngùng cười với nàng.
Bao
nhiêu năm rồi chàng không hề thay đổi, vẫn không quen có người khác thấy mình
phát bệnh, càng không quen có người chăm sóc mình. Nàng im lặng chăm chú nhìn
chàng, cảm thấy có chút đau lòng.
Chàng
cười rất yếu ớt, cười chỉ để an ủi nàng thôi.
“Lọ
thuốc màu đỏ này có tác dụng gì?”, nàng hỏi. Trong túi áo chàng vẫn còn một lọ
thuốc khác, bên trong đựng dược hoàn màu đỏ. Lần đầu tiên thấy chàng phát bệnh,
nàng sợ hãi luống cuống, cũng chẳng biết thuốc nào có tác dụng, liền bỏ cả hai
loại vào miệng chàng. Sau này chàng nói với nàng, chàng chỉ cần uống thuốc
trong lọ màu đen thôi.
“Huynh
không biết.”
“Huynh
không biết?”
“Thuốc
là do phụ thân huynh đưa, người dặn cứ cách ba tháng uống một lần.”
“Nhưng
người lại không nói với huynh thuốc dùng làm gì?”
“Người
nói dùng để trị bệnh hen suyễn, nhưng huynh không tin… Huynh chẳng phải không
hiểu dược lý. Nếu thuốc huynh gửi, trước giờ phụ thân không uống, tại sao huynh
lại phải uống thuốc người đưa mình?”
“Phụ tử
hai ngưòi… khụ khụ… thật thú vị” nghe nói thế, nàng dở khóc dở cười.
Qua một
lúc, Tử Hân chợt bảo: “Phong Nghi, dưới đất có rất nhiều gián”.
Gián!
Nghe
thấy chữ này, nàng giật thót, Tử Hân sợ gián!
Nàng
nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng con gián nào, lại lật đệm cỏ kiểm tra
kỹ một lượt, vẫn không thấy gì, không nhịn được hỏi: “Gián ở đâu? Sao muội
chẳng thấy một con nào?”.
“Ở ngay
cạnh chân muội… ba con.”
“Làm gì
có”, nàng trợn mắt, kiểm tra bốn phía: “Không có gián”.
“Không
sao cả, Trúc Ân sẽ giúp chúng ta giải quyết. Gián là thứ huynh ấy thích ăn
nhất”, chàng cười nhẹ: “Trước giờ muội chưa từng gặp Trúc Ân, đúng không?”.
Tô
Phong Nghi càng nghe càng mơ hồ: “Trúc Ân là ai?”
“Trúc
Ân ở trên cây”, chàng chào hỏi không khí: “Trúc Ân huynh, lâu rồi không gặp”.
Tô
Phong Nghi ngây ra, thân thể chợt cứng đờ, sững sờ nhìn Tử Hân lẩm nhẩm nói,
thần thái thân thiết giống như gặp được một lão bằng hữu nhiều năm không gặp. Nàng
chú ý lắng nghe, muốn nghe xem chàng đang nói gì, đôi môi chàng luôn máy động,
nhưng âm thanh lại thấp tới mức nghe không ra.
Nàng
lay mạnh thân thể chàng, nhỏ giọng gọi: “Tử Hân, tỉnh lại! Tỉnh lại!”.
Tử Hân
quay sang nhìn nàng, dịu giọng nói: “Không phải sợ, Trúc Ân là bằng hữu của
huynh, hình dáng hắn tuy… tuy có chút kỳ dị nhưng tộc bọn họ, ai ai cũng có bộ
dạng như thế”.
“Tử
Hân, huynh nghe muội này”, nàng cuộn y phục ướt thành một dải, đắp lên trán
chàng, nhìn vào mắt chàng, nói từng chữ: “Ở đây không có cây, cũng không có
Trúc Ân”.
Chàng
gạt tay nàng, thần thái rõ ràng có chút bực bội. Hồi lâu, kiềm chế được cơn
giận của mình, mới bình tĩnh nói: “Trúc Ân ngồi ngay bên cạnh huynh”.
Khuôn
mặt Tô Phong Nghi hơi tái đi: “Tại sao muội không nhìn thấy huynh ấy?”.
Đôi mắt
Tử Hân mê man: “Huynh ấy vừa từ trên cây xuống, mặc một bộ áo màu đỏ sẫm, đầu
người mình rắn. Lẽ nào muội không thấy ở đây có một cây linh sam, bên trên còn
có cây leo cổ đằng nghìn năm…”.
“Vậy
rốt cuộc Trúc Ân ngồi chỗ nào? Bên trái hay là bên phải muội?”, nàng lạnh giọng
hỏi.
Tử Hân
thở dài một tiếng, nói: “Phong Nghi, muội không hiểu lời huynh, huynh cũng
không hy vọng muội có thể tin huynh. Chúng ta sống trong thế giới khác nhau”.
Nàng
tập trung nhìn vào mắt chàng: “Tử Hân, huynh là đại phu, lẽ nào huynh cũng tin
vào quỷ hồn hiển linh?”.
Tử Hân
lắc đầu.
“Vậy
thì, nói cho muội, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao huynh có thể nhìn thấy cái
muội không thể nhìn thấy?”
Chàng
không chịu trả lời.
“Mỗi
người chỉ có một linh hồn, lẽ nào huynh có tới hai?”
Chàng
trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: “Muội sai rồi. Mỗi người đều có vô số linh hồn,
mỗi một ý niệm đều là một lần linh hồn hiển hiện. Những linh hồn ấy, giống như
một đám người đi vào cùng một gian phòng, có cái quen biết nhau, có cái hoàn
toàn xa lạ, có cái hợp nhau, có cái hoàn toàn khác nhau… Huynh như thế, muội
cũng như thế”.
Nàng
nghe thấy mưa bên ngoài đã ngừng, mặt trời một lần nữa ló khỏi tầng mây, dải
ánh sáng vàng khắp nơi.
Nàng
không tin lời Tử Hân, bởi vì nàng sống trongmột thế giới sáng tỏ. Đúng vậy,
trong thế giới sáng tỏ, mỗi người chỉ có một linh hồn.
“Tử
Hân, muội thích huynh, nhưng huynh không thể ép muội tin thứ muội không tin”,
nàng ngơ ngẩn nhìn chàng, sợ hãi nói.
Tử Hân
gật đầu, tỏ ra thấu