Ngô, tên Ngô Du”, nữ nhân đưa mắt xuống nhìn kiếm trong tay hắn: “Có lẽ ngươi
cảm thấy xa lạ với cái tên này…”.
Hắn
ngắt lời nàng: “Tôi rất quen thuộc với cái tên Đường Tiềm”, giống như những
người làm ăn cẩn thận, trước khi nhận bất kỳ vụ làm ăn nào, hắn đều điều tra
qua một lượt người thuê mình.
“Việc lần
này chính là có liên quan tới chàng.”
Hắn
khịt mũi hừ nhẹ một tiếng.
Hắn
đương nhiên biết rõ địa vị của Đường Tiềm trên giang hồ. Nhưng mà, biết nói sao
đây, nữ nhân muốn mưu sát chồng mình trên đời quả là không ít, có điều dám thực
sự hành động thì lại không nhiều, mà chịu bỏ tiền thuê người làm gần như chẳng
có mấy ai.
Hắn
cười nhạt, nói: “Tôi hy vọng, nhiệm vụ của tôi không phải là đi giết Đường
Tiềm”.
“Đương
nhiên là không!”, rõ ràng nàng rất ngạc nhiên với phán đoán này của hắn: “Sáng
mai chàng sẽ xuất môn đi xa một chuyến, nói là có việc cấp bách cần giải quyết,
chắc phải hai tháng nữa mới quay về”.
Hắn
chăm chú lắng nghe, đợi nàng nói hết.
Ngô Du
tiếp tục nói: “Ta hy vọng chàng có thể trở về bình an”.
Hắn hơi
nhíu mày, cười lạnh: “Đường Tiềm đại danh cực đỉnh mà cũng cần người bảo vệ?”.
“Ngấm
ngầm bảo vệ”, Ngô Du sửa lại: “Nếu như dọc đường bình an vô sự, ngươi không cần
lộ diện, càng chớ để chàng biết về sự tồn tại của mình. Nếu như chàng gặp bất
kỳ nguy hiểm gì, ta hy vọng ngươi có thể kịp thời cứu viện, không tiếc sức mình
giúp chàng vượt qua khó khăn”.
“Hắn
chắc sẽ không một mình xuất môn chứ?”
Tuy đao
pháp của Đường Tiềm có thể xem là đệ nhất thiên hạ nhưng người mù thì vẫn cứ là
người mù, có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào một thanh đao mà có thể
giải quyết được.
“Không,
cùng đi với chàng là Đường Phất, con trai cả của bọn ta, cho nên ta lại càng lo
hơn nữa. Ta hy vọng ngươi có thể đồng thời bảo vệ cả hai người ấy.”
“Có thể
nói xem họ sẽ đi đâu, làm gì không?”
“Xin
lỗi, việc này ta không biết gì hết, chỉ biết bọn họ phải đi điều tra một
chuyện, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
“Dựa
vào võ công của hai người ấy, tôi tin rằng những lúc cần tôi ra tay không
nhiều”, hắn thẳng thắn nói: “Hai nghìn lạng bạc là đủ rồi”.
“Hai
năm trước, Đường Tiềm từng bị trọng thương, nội lực và sức khỏe đã giảm đi
nhiều. Đường Phất còn quá trẻ, cao ngạo tự tin nhưng lại chẳng có kinh nghiệm
giang hồ gì. Nếu như Đường Tiềm gặp chút nguy hiểm, nó sẽ thà chết bên chàng
chứ không chịu trốn. Hai người họ phụ tử thân thiết, nhưng tuyệt đối không phải
là trợ thủ tốt cho nhau.
Hắn
nhìn nữ nhân trước mặt mà cảm thấy bội phục, trầm tư một lát, gật đầu: “Một vạn
lượng bạc. Trả trước một nửa, sau khi xong việc thanh toán toàn bộ”.
Ngô Du
rút ngân phiếu đưa cho hắn, chợt lại rụt về, nói: “Bọn họ không nói cho ta,
ngươi chỉ còn có một mắt”.
“Hai
mắt trượng phu cô đều mù cả”, hắn khoanh tay, lạnh lùng nói. Mắt trái của hắn
hơi đục, ở giữa có một giọt máu tươi. Hắn biết trong lời đồn thổi trên giang
hồ, sát thủ luôn được coi là những nhân vật thần bí không sợ chết càng không sợ
đau, bọn họ gân đồng xương sắt, đao thương bất nhập, bị thương chảy máu chỉ là
chuyện cơm bữa hằng ngày. Hình như trời sinh da thịt sát thủ không sợ lửa nóng
đao vạch, cho dù có bị thương cũng nhanh chóng lành lại. Xương sườn bất kể gãy
bao nhiêu chiếc, nằm trên giường nhiều nhất là mười ngày lại có thể xách đao
xuất môn. Nói một câu, đã là sát thủ, phải có thân thể của sát thủ, càng phải
biết tuổi thọ của sát thủ. Làm cái nghề này, đại đa số không sống quá bốn mươi,
cho nên lúc nhàn rỗi bọn họ đều sống rất phóng túng, vung tiền như rác, mê rượu
hám gái, chẳng có gì là không làm.
Thực
ra, trừ việc thân thủ nhanh nhẹn, sát thủ chẳng có gì khác với người bình
thường. Bọn họ dựa vào đôi tay mà kiếm cơm, thân thể chính là vốn liếng lớn
nhất. Bất cứ một tổn thương vĩnh viễn nào cũng sẽ đem lại bất lợi chí mạng cho
nghề nghiệp của họ. Bởi thế, bất cứ ai bị thương đều cố gắng che giấu vết
thương của bản thân, chỉ sợ tin tức truyền ra, giá thuê tụt xuống; đồng thời
bọn họ cũng thông thạo y quán, dược đường hay danh y từng địa phương như lòng
bàn tay.
Tất cả
đại phu đều bảo với hắn, con mắt trái của hắn sẽ mau chóng mất đi ánh sáng, e
rằng tiếp đó còn bị mưng mủ sưng phù, sau cùng chỉ còn cách phải lấy ra. Cùng
với việc thị lực của mắt trái giảm dần, theo bản năng hắn cũng cảm thấy khủng
hoảng.
“Ta là
đại phu. Ngươi vừa mới bị thương, võ công sẽ chịu ảnh hưởng lớn.”
Hắn cảm
thấy bị sỉ nhục, sắc mặt tái xanh.
Đây là
loại chủ thuê hắn ghét nhất. Chẳng biết chút gì về võ công, tự cho mình có
tiền, thái độ chọn thích khách chẳng khác gì chọn dưa hấu.
Cùng
lúc ấy, một đạo hàn quang như điện chớp ập tới mắt Ngô Du! Trong cơn hoảng hốt,
nàng sợ ngây ra, đứng sững một chỗ.
Hàn
quang chớp lóe rồi biến mất. Không có gió nhưng cái mũ trùm đen tuyền vẫn lay
động.
“Xin
hỏi, vừa rồi tôi chém bao nhiêu kiếm?”
Nàng
lắc đầu.
“Chém
đứt bao nhiêu sợi tóc của cô?”
Nàng
lắc đầu.
“Tổng
cộng tôi chém ba kiếm, làm đứt mười bảy sợi tóc của cô.”
Hắn đưa
lưỡi kiếm ánh bạc tới
