
Tô Phong Nghi, hỏi: “Là muội trút rượu huynh
ấy à?”.
Tô
Phong Nghi đang bám theo sau Vương Lộc Xuyên, nhỏ giọng nói: “Huynh không thấy
bàn bị huynh ấy đánh thủng một lỗ to đùng đấy à? Lúc này nếu không uống rượu
vào, huynh ấy sẽ tìm người gây sự đánh lộn đấy”.
Nghe
thấy nàng nói năng cũng có chút líu ríu, Đường Hành không nhịn được hỏi: “Muội
cũng uống nhiều lắm hả?”.
“Muội
chỉ đành bồi tiếp huynh ấy, không nhẫn tâm thấy huynh ấy thương tâm như thế.”
“Chuyện
này đều do muội gây ra hả? Giờ thì loạn hết cả lên rồi!”
“Thì là
do muội gây ra cho nên muội mới phải uống nhiều thế. Cả đời muội chưa bao giờ
uống nhiều rượu như vậy đâu!”
Đường
Hành thở dài, nói: “Ta đưa huynh ấy về phòng”.
“Muội
giúp huynh một tay.”
Hai
người hai bên dìu Vương Lộc Xuyên vào phòng, đặt lên giường.
Đường
Hành nhăn mặt nói: “Làm thế nào đây? Huynh ấy vẫn cứ giữ chặt không chịu buông
tay huynh”.
Tô
Phong Nghi đang giúp người nằm trên giường cởi giày: “Ai bảo huynh thơm phức
thế làm gì? Huynh để huynh ấy giữ một lát không được sao? Thay muội coi chừng
huynh ấy, muội xuống dưới thanh toán”, nói rồi ra ngoài khép cửa đi xuống.
Xuống
dưới lầu, trả tiền rượu, ngồi ngây ra đó một lúc rồi nàng lại vội vàng chạy tới
gõ cửa phòng Đường Hành.
“Chuyện
gì thế?”
Lúc mở
cửa, Đường Hành đã thay một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, sắc mặt hơi đỏ giống như
đang say rượu.
Tô
Phong Nghi sững người nhìn hắn, lắp bắp nói: “A Hành, đêm nay huynh không thể
ngủ ở đây…”.
“Tại
sao?”
“Muội
sợ… Lộc Xuyên sẽ cường bạo với huynh…”
“Cường
bạo?”, Đường Hành hít sâu một hơi, đỏ mặt hỏi: “Thật à?”.
Tô
Phong Nghi nhìn chằm chằm vào đầu Đường Hành, sững sờ hỏi: “A Hành, sao đầu
huynh lại trọc lốc vậy? Tóc huynh đâu cả rồi?”.
Nàng sợ
ngây người, bởi vì lúc mở cửa một tay Đường Hành vẫn còn đang cầm bộ tóc giả,
da đầu Đường Hành bóng loáng, thật chẳng khác gì hòa thượng.
“À, huynh
không có tóc, vốn đã trọc đầu”, Đường Hành kiễn nhẫn giải thích.
“Tại
sao lại như thế?”
“Hồi
nhỏ huynh bị ốm một trận, Đường Phất cho huynh uống bát canh sâm, uống xong
trong một đêm đầu tóc rụng hết rồi không mọc lại nữa.”
“Đường
Phất là ai?”
“Ca ca
của huynh.”
“Huynh
ghét hắn không?”
“Không
ghét, chỉ là không nói chuyện với hắn nữa.”
“Không
thể thế được, hắn là ca ca của huynh.”
“Tin
hay không tùy muội, tuy bọn ta cùng sống dưới một mái nhà nhưng mười năm nay
chưa từng nói với nhau một câu”, Đường Hành lạnh nhạt nói.
“Là hắn
không để ý tới huynh, hay là huynh không thèm nhìn tới hắn?”
“Không
thèm để ý nhau.”
Tô
Phong Nghi vươn tay sờ sờ đầu hắn, lại sờ bộ tóc giả trên tay hắn, hỏi: “Đây là
tóc muội bán cho huynh sao?”.
“Đúng
vậy”, hắn thận trọng nói: “Cẩn thận, đừng làm hỏng, bộ tóc này là ta bỏ rất
nhiều tiền thuê thợ làm mới được đấy”.
“Tóc
muội đưa cho huynh không nhiều lắm, liệu có đủ dùng không?”
“Tạm
thời đã đủ.”
“Sau
này không đủ, muội sẽ lại cắt một thước cho huynh”, nàng dịu dàng nói: “Bây giờ
phiền huynh sang chỗ Tử Hân ngủ một đêm, được không?”.
“Không
vấn đề gì.”
Hai
người đi tới cửa phòng Tử Hân, gõ cửa rõ lâu mới nghe thấy bên trong có tiếng
đáp: “Đợi một chút”.
Lại đợi
một lúc cửa mới hé ra một đường, Tử Hân vừa mới tắm xong, đầu tóc rối bù, trên
người mặc chiếc áo trắng như tuyết, người còn bốc hơi nước đứng trước mặt hai
người.
Mặt Tô
Phong Nghi lập tức đỏ bừng, người mềm nhũn.
Cái đẹp
của Tử Hân đúng là khiến người ta muốn xỉu.
“Hai
người có chuyện gì sao?”
“Chỗ đệ
có một vị khách mới tới, có thể ngủ nhờ phòng huynh một đêm không?”, Đường Hành
hỏi.
“Đương
nhiên là được… Chỉ là ngày mai ta phải dậy sớm hái thuốc, sẽ không phiền tới
mộng đẹp của đệ chứ?”, Tử Hân nho nhã hỏi.
“Không
đâu.”
Đường
Hành đang định đi vào, Tô Phong Nghi bỗng túm lấy hắn cười nói: “Giường của Tử
Hân quá bé, hai người đều cao to thế này, chỉ sợ nằm không được thoải mái. A
Hành, tới phòng muội ngủ đi”.
“Ta ngủ
ở đấy, vậy muội làm thế nào?”
“Muội
tới chỗ Khinh Thiền ngủ nhờ.”
Lúc Tô
Phong Nghi chuồn vào phòng Thẩm Khinh Thiền, một góc rèm cửa sổ đang được cuộn
lên, nàng ngồi ở đầu giường ngắm nhìn bầu trời đen sâu thẳm bên ngoài tới xuất
thần.
Mấy vì
sao lấp lánh lung linh, màn đêm vô biên, không khí trong lành.
Nghe
thấy tiếng bước chân của Tô Phong Nghi, Thẩm Khinh Thiền cũng không quay đầu
lại, chỉ rầu rĩ than: “Tử Hân lấy hết gương đi rồi”.
Tô
Phong Nghi trèo lên giường, cuộn lấy chăn rồi cũng thò mặt tới cửa sổ nhìn ra
ngoài, tiện tay rút trong người một cái gương nhỏ đưa cho nàng: “Muội có gương,
tỷ muốn soi không?”.
Không
biết là dùng linh dược gì, nửa mặt sưng đỏ của nàng phục hồi rất nhanh, nhưng
cũng tiều tụy trông thấy. Soi gương một lúc, chẳng nói chẳng rằng, nàng trả lại
gương cho Tô Phong Nghi.
“Hồi
nhỏ, cứ tới đêm hè, chuyện muội thích làm nhất là trèo lên thành giếng ngồi
ngắm sao. Mẹ muội kể cho muội nghe không biết bao nhiêu truyện thần thoại…”, Tô
Phong Nghi thủ thỉ.
“Tỷ
không thích mẹ tỷ lắm”, Thẩm Khinh Thiền nhạt giọng: “Vị trí của tỷ trong lòng
bà ấ