
trên chiếc ghế băng
cạnh bàn. Tô Phong Nghi nhận lấy, mở ra xem, đó là một hộp gấm bằng gỗ bưởi,
bên trong, mấy món công cụ kỳ quái xếp gọn gàng ngay ngắn, như chổi lông nhỏ,
xẻng nhỏ, kìm, móc, kính tròn, giấy nến, giũa.
Mắt
nàng có chút đỏ lên, ngẩng đầu khẽ hỏi: “Xin lỗi… Nhất định bá phụ bá mẫu rất
tức giận?”.
“… Vẫn
ổn. Chỉ là phụ thân muội thì nổi trận lôi đình, đang phái người đi khắp nơi tìm
muội về.”
“Quay
về đi, Lộc Xuyên”, nàng cắn môi, cuối cùng nói.
“Hầy,
đừng có đuổi huynh về nhanh như thế có được không?”, hắn tự cười nhạo mình:
“Chẳng qua huynh tới tìm biểu đệ huynh, cũng đâu có phá chuyện của muội”.
“Về
đi”, Tô Phong Nghi nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói: “Coi như muội xin
huynh, đừng tới tìm muội nữa”.
“Tại
sao?”, lúc này mắt hắn đầy chua xót, rõ ràng đang bị tổn thương.
“Muội
sẽ không đổi ý đâu.”
“Muội
vừa mới đổi ý đấy thôi.”
“Muội
sẽ không đổi ý”, nàng lặp lại.
“Muội
có thể”, hắn từ từ nói: “Huynh sẽ thay đổi, thay đổi đến khi muội đổi ý”.
Nói
rồi, hắn đột nhiên quay trở lại chỗ mình ngồi, nâng chén rượu nhấp một ngụm rồi
ăn cơm một mình.
Bóng
lưng hắn cô độc nhường ấy.
Trong
lòng Tô Phong Nghi không nhịn được nữa, đi tới, ngồi đối diện với hắn, khuyên:
“Đừng buồn như thế, được không? Ít nhất chúng ta vẫn là… bằng hữu”.
“Không,
chúng ta không phải là bằng hữu”, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhòa: “Nếu muội
không chịu làm thê tử của huynh, huynh thà trở thành một người xa lạ… để lại
làm quen với muội”.
“Muội
biết huynh, luôn luôn quen biết huynh…”
“Đấy
chỉ là huynh ngày trước.”
“Lộc
Xuyên, xin huynh đừng thế này nữa! Muội chỉ là con gái của một nha hoàn thông
phòng[1'>, mẫu thân huynh luôn không thích muội, muội không đáng để
huynh như thế này… cũng không muốn huynh thay đổi vì muội. Bởi vì…”, nàng siết
chặt tay: “Muội sẽ không đổi ý”.
[1'>
chỉ nô tỳ được gả kèm với tân nương về nhà chồng, cũng là một dạng vợ lẽ nhưng
địa vị thấp hơn thiếp, cao hơn nha hoàn.
“Không
cần phải áy náy, huynh cũng không cần muội an ủi.”
Ngữ khí
của Vương Lộc Xuyên hoàn toàn bình tĩnh, bình tĩnh như nước lặng đầm sâu.
Tô
Phong Nghi cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây không phải Vương Lộc Xuyên mà nàng biết,
không phải Vương Lộc Xuyên phóng khoáng, thích náo nhiệt; không phải Vương Lộc
Xuyên tươi cười rạng rỡ, vui vẻ tươi tỉnh. Nàng còn nhớ câu chuyện cười hắn
thích nhất:
-
Huynh làm được một câu thơ, muội thích nghe không?
-
Huynh? Làm thơ? Đọc nghe coi.
-
“Yêu muội giống như là con gián.”
-
Đấy là ý gì?
-
Lúc không nên đến thì nó đến, đến rồi muội đuổi nó chẳng đi.
“Vậy
thì bảo trọng nhé”, nàng lầm lũi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Vương
Lộc Xuyên chẳng nói chẳng rằng.
Đi được
hai bước, Tô Phong Nghi vụt quay lại, lớn tiếng hỏi: “Huynh thật sự không đi?”.
“Nơi
đây là khách điếm, ai cũng có thể ở.”
“Vương
Lộc Xuyên, đừng có gợi lòng thương hại của muội”, nàng to tiếng: “Muội nói
không đổi ý là không đổi ý! Huynh còn cần muội phải nói bao nhiêu lần nữa?”.
Vương
Lộc Xuyên nheo mắt nhìn nàng. Đây mới chân chính là Tô Phong Nghi. Cơn giận của
nàng luôn chậm hơn một chút so với người thường nhưng sẽ đột nhiên ập tới, một
kích đâm ngược đánh cho người ta tối tăm mặt mũi.
“Ha!
Muội có lòng thương hại bao giờ thế? Lúc chúng ta ở cùng nhau, có lần nào không
phải là huynh nhường muội đâu?”, hắn khoanh tay, không thèm nhìn nàng, lạnh lùng
nói.
“Oa,
thế à? Nếu muội đã xấu như thế, huynh còn ở đây làm gì?”
“Huynh
chính là thích nữ nhân không có lương tâm”, hắn đứng dậy, thân hình lướt qua mà
nàng âm u như một đám mây đen, đôi mắt hàn quang lấp lánh: “Thế nào, có phải rốt
cuộc muội đã cảm thấy huynh là con gián đáng yêu rồi không?”.
“Huynh
muốn thế nào?”, đôi mắt Tô Phong Nghi đã có phần giận dữ.
Vương
Lộc Xuyên nghiến răng ken két hỏi: “Hắn là ai?”.
“Thì ra
người huynh tới tìm không phải là muội, mà là chàng”, nàng cười lạnh, nhấn từng
chữ: “Chuyện của chúng ta không mảy may liên quan tới chàng. Xin huynh chớ có
gặp chàng, nếu không muội sẽ cho huynh thấy rõ lúc muội thật sự không có lòng
thương hại sẽ như thế nào!”.
Lửa
giận phừng phừng trong mắt. Cơ thịt trên mặt Vương Lộc Xuyên méo xệch đi, sắc
mặt từ xanh chuyển sang trắng, nắm tay đột nhiên nện mạnh xuống bàn, mặt bàn
lập tức thủng một lỗ lớn.
Tô
Phong Nghi không nhúc nhích nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.
Tính
tình Lộc Xuyên tuy dễ nổi nóng nhưng trước giờ chưa từng nổi giận trước mặt
nàng như thế. Hắn luôn luôn nhún nhường nàng, ăn cơm thì tranh trả tiền, lên xe
thì mở cửa cho nàng, cãi nhau thì thường vụng về, trước giờ đều là hắn ra mặt
nhận sai trước. Bởi vì hắn cho rằng mình là nam nhân, là đại ca, phàm có chuyện
gì thì nên rộng rãi độ lượng mà không được so đo tính toán. Huống chi trên đời
này, nữ nhân nói đạo lý vốn rất ít, cãi nhau với họ đơn giản là phí công vô
ích. Cho nên mấy trò sở trường của nam nhân như là giả bộ nịnh bợ, cố ý nhún
nhường hạ mình cho tới khoan hòa bao dung để tìm yên ổn đều nằm trong phạm