
vi
những thứ hắn tu dưỡng. Nhưng mấy thứ ấy đối với Tô Phong Nghi đều chẳng có tác
dụng gì, khó mà khiến nàng cảm phục, càng chẳng có lấy nửa lời cảm ơn. Nàng
thuộc vào loại nữ nhân khó đối phó nhất trên đời.
Quả
nhiên một quyền này khiến xung quanh giật mình, con mắt mọi người đều đổ xô về
phía này, lặng lẽ đợi xem trò vui.
“Muội
không thèm cãi nhau với huynh!”, nàng quay đầu định bỏ đi, Vương Lộc Xuyên giữ
tay nàng lại, run giọng hỏi: “A Phong, mấy ngày không gặp, muội đã ghét huynh
thế sao?”.
Tô
Phong Nghi đứng lại, trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Ở Thái Xuân, nhà huynh có một
ngôi nhà cổ trăm năm, đã bỏ không rất lâu, luôn có người tới hỏi mua nhưng phụ
thân huynh lại không định bán, đúng không?”.
“Chuyện
này liên quan gì tới muội?”, hắn sững người.
“Dưới
ngôi nhà cổ ấy có một tòa Hán Vương mộ.”
Mặt
Vương Lộc Xuyên tức thời tái đi.
“Bây
giờ chắc huynh đã hiểu tại sao cha muội lại khổ công nghĩ cách gả muội cho
huynh rồi.”
Nói
xong câu này, nàng trừng mắt nhìn hắn, đợi hắn mở miệng.
Vương
Lộc Xuyên không nói gì, một lúc sau mới cất lời: “Nói như vậy, bao nhiêu năm
nay muội luôn lừa huynh?”.
Khuôn
mặt hắn suy sụp, đôi mắt u tối.
“Ba
tháng trước muội mới biết chuyện này. Trước đó muội vẫn luôn hoài nghi tại sao
phụ thân muội lại nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của muội như thế. Ông ấy
có cả một đàn con gái, còn gái vợ chính sinh ra còn lười chẳng buồn quản, sao
lại nhàn rỗi đi quản đứa con gái do nha hoàn thông phòng sinh ra như muội? Lẽ
nào huynh không nhớ, ông vốn định gả tam tỷ của muội cho huynh, cha huynh đã
đồng ý rồi, huynh lại sống chết không chịu?”
Vương
Lộc Xuyên nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Vì thế mà muội khó chịu? A Phong,
theo huynh về đi. Huynh sẽ đi thuyết phục cha đem bán ngôi nhà ấy. Ngôi mộ nọ
có gì hay ho chứ? Bên trong chẳng qua chỉ là một bộ xương khô mà thôi”.
“Không,
muội đã thay đổi ý định rồi, sẽ không gả cho huynh nữa”, vốn là hy vọng hắn
bừng bừng nổi giận sau đó phẫn nộ bỏ đi, ai ngờ hắn lại trả lời như thế, Tô
Phong Nghi chỉ còn cách cứng rắn.
Một tia
bi thương thoáng hiện lên trong mắt Vương Lộc Xuyên: “Vậy là, muội rời khỏi ta
không vì cái gì khác, chỉ vì hắn, đúng chứ?”.
“Đúng
vậy.”
Hắn
buông mạnh tay nàng, cười bất đắc dĩ, chán nản ngồi xuống, trong mắt chợt có
ánh lệ khó nhận ra: “Muộn lắm rồi, muội đi nghỉ đi. Ta ngồi một mình ở đây một
lúc”.
Nàng
chưa từng thấy nam nhân thương tâm đến thế, vỗ vai hắn, nói: “Muội không đi đâu
cả, muội mời huynh uống rượu”.
“Không
cần.”
“Muội
không muốn thấy huynh buồn.”
Nàng
gọi hai bình Hạnh Hoa thôn và vài món nhắm hắn thích: “Bất kể thế nào, chúng ta
cũng từng là bằng hữu thân thiết nhất, muội kính huynh một ly trước”.
Hắn
không đón lấy chén rượu nàng đưa tới mà cầm cả bình rượu lên ngửa cổ tu ừng ực.
Có tới một nửa bắn ra ngoài, tưới ướt đẫm vạt áo trước của hắn. Hắn dùng ống
tay áo quệt miệng, cười khổ: “A Phong, muội có biết cái bệnh lớn nhất của muội
là gì không?”.
Tô
Phong Nghi uống cạn chén rượu trong tay, rượu mạnh cay sè như một thanh đao
chém vào cổ họng nàng: “Không biết”.
“Con
người muội, đúng là khiến người ta lộn ruột.”
“Thật
sao?”
Hắn mở
nắp bình rượu thứ hai, đổ rượu vào bát, một hơi uống sạch: “Cạn!”.
“Uống
chậm một chút, huynh sắp say tới nơi rồi”, nàng giữ tay hắn.
Hắn xua
xua tay, nói: “Lẽ nào muội không rõ tửu lượng của huynh?”.
“Đừng
uống nữa.”
“A
Phong, kể từ lần cha huynh đưa huynh tới nhà muội, gặp muội ở hậu hoa viên,
huynh đã biết muội sẽ là thê tử của mình… Trước giờ ta chưa từng nghĩ muội sẽ
không là…”, hắn thổn thức than thở.
“Lúc ấy
huynh mới bảy tuổi.”
“Muội
còn nhớ không, lúc ấy muội mới chỉ là một cô nhóc, thắt hai bím tóc nhỏ. Lông
mày vẫn hơi vàng, nhạt tới mức nhìn không ra, ở xa chỉ thấy đôi mắt to tròn đen
láy… Con mèo của muội trèo tót lên cây, muội bèn nhờ huynh leo lên lấy nó
xuống. Huynh ôm con mèo xuống, muội mừng tới nhảy rộn lên, còn hôn huynh một
cái nữa.”
“… Đấy
là việc từ đời thuở nào rồi?”
“Nếu mà
nói những chuyện thuở xưa của chúng ta, vậy thì nhiều… nhiều năm như thế, đếm…
đếm không xuể, lẽ nào muội… quên cả rồi?”
“Ài,
đừng nói nữa”, thấy hắn càng nói càng thương tâm, đôi mắt nàng cũng đỏ theo.
Dần
dần, đôi mắt hắn đờ đẫn, hai tay mềm đi, rõ ràng đã say, Tô Phong Nghi nói:
“Muội dìu huynh về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc, ngày mai về nhà đi”.
Nàng đỡ
hắn đứng dậy, hắn gạt tay nàng, giận dữ: “Không! Ta không về!”.
Nói rồi
xồng xộc đi về phía trước vài bước, thân hình lảo đảo, vừa lúc Đường Hành từ
trên lầu đi xuống, giữ lấy hắn, ngửi thấy toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhíu mày
hỏi: “Huynh uống bao nhiêu rượu thế?”.
Vương
Lộc Xuyên tóm lấy cổ áo Đường Hành, gào lên: “Rượu… rượu không phải là muội bảo
ta uống sao?”.
“A
Phong, theo ta về nhà…”, Vương Lộc Xuyên đã say tới mức chẳng biết trời đất, cứ
túm chặt lấy tay Đường Hành, sống chết không buông.
Đường
Hành vội dỗ dành: “Được, được, đệ đưa huynh về phòng trước, ngày mai chúng ta
về nhà”, vừa dỗ vừa hung hăng nhìn