
nói: “Tiểu Đào, cảm phiền ngươi chạy một
chuyến, tới tiệm giấy Nghĩa Tường dưới phố mua về ít giấy dán tường”.
“Có
khách tới rồi”, Tiểu Đào cười nhạt.
Bộ dạng
của khách nhân trông hơi đáng sợ.
Trên
mặt người này chỗ nào cũng có sẹo, không ít vết đã mưng mủ viêm nhiễm, đầu đội
một chiếc mũ nhỏ, bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều không thích hợp với thân
hình cao lớn của hắn chút nào.
Lưng eo
hắn cũng không linh hoạt, đi lại run rẩy, nghiêng bên này ngả bên kia, rõ ràng
mới độ bốn mươi tuổi thế mà giống như một ông lão tám mươi vậy.
Trần
Thiện vừa nhìn tướng mạo, đã thu hết những thứ ấy vào mắt, lập tức đánh mắt ra
hiệu cho Tiểu Đào rồi tránh vào phòng trong.
Tiểu
Đào khoác lên mặt nụ cười nồng nhiệt: “Khách quan, xin mời ngồi, uống trà nhé?
Hoa trà, hồng trà hay là trà hương?”.
Người
kia mặt lạnh tanh nói: “Không cần khách khí, ta tới rút tiền”.
“Vâng,
vâng, khách quan có chi phiếu đấy chăng?”
Hắn đưa
cho Tiểu Đào một tờ giấy.
Đấy là
một tờ giấy chất liệu bền tốt, gấp bốn. Tiểu Đào mở ra xem, bên trên viết:
“Phiếu
đảm bảo cấp cho Phùng Thập Xuân số 99 Tùng Giang một vạn sáu ngàn lượng đúng,
phân hiệu tại Gia Khánh thấy phiếu giao tiền không được sai sót, phiếu này làm
bằng cứ. Tân Mão niên, mùng Ba tháng Mười, Thuận Thiên Ký ở Long Thành.”
Nụ cười
trên mặt Tiểu Đào không đổi, hắn lập tức đem kiểm tra tờ phiếu ấy hết lần này
tới lần khác, tựa như đang phải đối phó với tên lừa đảo nham hiểm nhất trung
nguyên. Xem xét kỹ càng dấu má, chữ ký, hoa văn, giáp ấn cuối cùng mới xác định
đây là phiếu thật, bèn nói: “Phùng tiên sinh, xin đợi một chút”, rồi đi vào
trong.
Lần này
ra tiếp Phùng Thập Xuân lại đổi thành chưởng quỹ Trần Thiện.
Trần
Thiện không đổi sắc mặt, chỉ vào một hàng chữ nhỏ góc trên bên trái chi phiếu,
nói: “Một vạn sáu ngàn lượng không phải là một khoản nhỏ, để đảm bảo chính xác,
chúng tôi có mấy vấn đề phải hỏi tiên sinh. Tiên sinh hẳn sẽ không trách chúng
tôi quá mức cẩn thận đâu nhỉ?”.
Phùng
Thập Xuân đằng hắng một tiếng, biết là bởi tướng mạo bản thân khả nghi, bèn
nói: “Đương nhiên là không rồi”.
“Trên
phiếu này có viết ‘Phiếu này phải do tự Phùng Thập
Xuân đem tới lĩnh tiền, nếu trên đường thất lạc, người khác nhặt được không có
giá trị’, xin hỏi, tiên sinh hẳn chính là Phùng Thập Xuân
chứ?”.
“Đương
nhiên rồi.”
“Trên
đây còn có một con dấu màu xanh, hẳn Phùng tiên sinh không biết, đây là con dấu
của tổng hiệu yêu cầu phải chứng thực mới giao tiền”, Trần Thiện lại nói.
Phùng
Thập Xuân tỏ ra không hiểu lắm.
“Cũng
tức là, lúc trước, để đề phòng kẻ khác giả mạo tới lĩnh tiền, Phùng tiên sinh
đã đặt ra vài câu hỏi rồi gửi tới trước, yêu cầu chúng tôi nêu ra với người tới
lĩnh tiền”, Trần Thiện thong thả nói.
Trên
mặt người kia lộ ra thần sắc bất an.
“Xin
hỏi tên biểu muội của Phùng tiên sinh là…”
Người
kia sững ra, chợt co giò chạy!
Hắn
chạy không nhanh nhưng Trần Thiện cũng chẳng buồn đuổi bắt.
Tiểu
Đào từ phòng trong đi ra, hỏi: “Chưởng quỹ, có cần gọi người bắt hắn đem lên
quan không?”.
“Thôi
đi”, Trần Thiện thở dài: “Năm nay những kẻ như thế quá nhiều rồi”.
Cái kẻ
mạo danh kia một hơi chạy tới bờ sông, nấp sau lưng một tảng đá lớn thở hổn
hển.
“Đại
ca, lĩnh được ngân lượng chưa?”, một người áo xám tro đứng đợi hắn ở đó vội
vàng hỏi.
“Mẹ
kiếp, không lĩnh được!”
“Thật
ra, cho dù là xoay được hơn một vạn lượng, chúng ta vẫn còn hụt một khoản lớn,
hiện giờ chỉ còn lại có tám ngày thôi.”
“Cách
nghĩ ra được thì đã nghĩ cả rồi. Trời muốn diệt ta, ta làm sao được!”, tay mạo
danh kia nghiến răng nói.
“Chẳng
bằng đã làm thì làm cho trót, giả mạo lĩnh tiền không bằng cướp luôn tiền
trang”, người áo xám tro nói: “Trong kho tiền ở đó chắc chắn có mười tám vạn
lượng bạc”.
“Ta
chưa từng làm chuyện như thế.”
“Đại
ca, làm thôi! Tám mươi lăm cái mạng toàn bộ nằm trong tay huynh cả đấy!”
“Đệ có
biết mười tám vạn lượng bạc nặng bao nhiêu không hả?”
Người
kia á khẩu: “Đệ đi tìm thêm mấy huynh đệ?”.
“Thôi
đi, đừng hại người ta.”
“Đại
ca! Vậy hai người chúng ta cũng được! Cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
“Đệ
nghĩ rằng ta vẫn là Ngân Đao Tiểu Sái trước đây sao?”, người kia cười thê thảm:
“Võ công của ta đã bị phế, có lòng nhưng không có sức rồi!”.
…
Trong
con mắt của Tô Phong Nghi, nếu trước mắt là một món đồ thanh đồng, thời gian
chính là sự quyến rũ; nếu mà là nam nhân, thời gian chính là kẻ thù của sự
quyến rũ.
Bất kể
nàng có thừa nhận hay không, đây là kết luận Vương Lộc Xuyên rút ra. Tô Phong
Nghi thích những thứ đồ thần bí mà lạ lẫm, còn một Vương Lộc Xuyên thanh mai
trúc mã thì nàng đã quá quen thuộc, quen thuộc giống như một bà vợ quen với lọ
muối trong bếp của mình, tuy ngày nào nó cũng ở ngay trong tay nhưng lại nhìn
mà chẳng thấy.
Trời
dần ngả tối, mây nặng u ám, sương khói chen mưa, chỉ thấy được cây ngô đồng
đứng thẳng tắp và dải núi uốn lượn phía xa.
Vương
Lộc Xuyên rất ít để ý tới phong cảnh ngoài song, trước nay chẳng bao giờ hắn
cảm thấy nắng mưa thời tiết lại