
uý
công tử xem trúng hai quán rượu ở ngõ Phong Nguyên, đang có chút túng thiếu?”
Nghe câu
này, Đường Hoàn bật cười.
Ngô Du
khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Tôi xuất tiền, ngài bỏ sức, có gì đáng cười?”.
“Ta với
đệ muội không oán không thù, đệ muội hà cớ gì lại muốn tống ta vào Hình đường?
Món tiền này dù ta có muốn thì cũng là vì Đường môn cần, không phải cho bản
thân ta.”
“Thì ra
đại tiên sinh là người liêm khiết”, Ngô Du vừa vuốt vuốt ngón tay thon dài của
mình, vừa lãnh đạm nói.
“Đệ
muội cần gì phải nóng ruột như thế? Theo ta biết, gần đây Tiềm đệ hình như không
có ý định xuất môn.”
“Hôm
qua chàng nói với tôi, mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến, điều tra một
chuyện.”
Đường
Hoàn ngạc nhiên: “Sao ta chưa từng nghe qua?”.
“Hình
đường làm việc trước giờ đều độc lập với Chưởng môn, không cần phải bẩm báo
trước.”
“Đấy là
đương nhiên… Đệ muội có biết điều tra chuyện gì không?”
Ngô Du
lắc đầu: “Không biết. Tôi chỉ không muốn chàng ra ngoài mạo hiểm”.
“Nếu đã
không biết, sao lại nói là mạo hiểm?”
“Có lần
xuất môn nào chàng không mang theo vết thương quay về đâu?”
Nàng
nói không sai, đường chủ Hình đường vốn là một trong những chức vị nguy hiểm
nhất của Đường môn. Đắn đo một hồi, Đường Hoàn nói: “Nếu ta biết là vì chuyện
gì, hoặc giả có thể tìm Tiềm đệ thương lượng, đổi một người khác đi”.
Ngô Du
mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại, tâm sự phức tạp mà nhìn Đường
Hoàn, cân nhắc xem mình có nên tin người này không, ngập ngừng một lúc, nàng
nói: “Tôi quả thật không rõ”.
“Vậy ta
chỉ có thể nói”, Đường Hoàn ngả người tựa vào ghế mây mềm, mặt lộ vẻ tiếc nuối:
“Việc này ta quả thật không giúp nổi”.
Hắn
biết nữ nhân này muốn cái gì cho nên đủng đỉnh đợi nàng thỏa hiệp.
Một lúc
sau, cuối cùng Ngô Du nhượng bộ: “Tôi chỉ biết chuyện này có liên quan tới cái
chết của Đường Ẩn Tăng”.
Cái
chết của Đường Ẩn Tăng?
Đường
Hoàn đã từng nhìn rất nhiều lão nhân qua đời, luôn luôn tin vào một quy luật
là, chỉ cần hai người còn cùng khỏe mạnh thì đại đa số các cặp phu phụ già cả
sẽ có thể hạnh phúc sống tiếp. Nếu như một người đột nhiên qua đời thì những
năm tháng người còn lại có thể kiên trì sống tiếp là rất hữu hạn. Đường Ẩn Tăng
thuộc vào trường hợp sau. Ông ta và vợ tình phu thê sâu đậm, không ngờ hai năm
trước người bạn đời bệnh nặng mà ra đi, ông ta lập tức như biến thành một người
khác, trở nên tiều tụy âu sầu, ăn uống quá độ, dần dần bệnh tật bám đầy người.
Mọi người đều biết ông ta không duy trì được bao lâu nữa.
Đường
Hoàn nhíu mày, nói: “Tứ thúc qua đời tuổi đã gần bảy mươi, bệnh tim đột ngột
tái phát, thế cũng có thể coi là yên ổn qua đời trong nhà mình chứ? Huống chi
lão nhân gia thân thể vốn không tốt, hai năm nay lại uống quá nhiều rượu”.
“Sau
khi tứ thúc qua đời, quan tài đặt ở Từ Nhân tự, Đường Tầm từng mời tôi tới đó
xem một lượt”, Ngô Du nói: “Tứ thúc tuyệt đối không phải chết bởi bệnh tim, là
trúng độc mà chết”.
Sắc mặt
Đường Hoàn hơi biến, nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu không nói.
Tuy sau
khi tiến vào Đường môn, hắn đã dự định làm lớn một trận, nhưng hắn không phải
là rất thích thú về tất cả những cái gọi là “truyền thống” của Đường môn. Là
lão đại, hắn có thể quyết định rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một vài chuyện
hắn không những không biết mà cũng không thể làm chủ.
“Việc
này lẽ nào đại tiên sinh chưa từng nghe qua?”, Ngô Du có chút ngạc nhiên.
“Hình
như có nghe qua, chỉ là không tin cho lắm”, Đường Hoàn thần thái bình tĩnh: “Có
điều, tứ thúc tuổi trẻ đã trở thành một nhân vật có tiếng trong giang hồ, chỉ
sợ cũng có một vài kẻ thù chăng?”.
Hiển
nhiên hắn biết rất ít về chuyện này. Ngô Du không khỏi có chút hối hận, cảm
thấy bản thân không nên dễ dàng tiết lộ bí mật ra như thế.
Nàng
bắt đầu giả hồ đồ: “Tôi không rõ về chuyện trước đây của Đường môn”.
Đường
Hoàn không hề truy hỏi, chỉ nói: “Nếu Tiềm đệ xuất hành để điều tra chuyện này,
ta chỉ sợ rất khó mà khuyên đệ ấy đừng đi… Nói thế nào Đường Ẩn Tăng cũng là
chú ruột của đệ ấy”.
Sắc mặt
Ngô Du càng thêm tái nhợt: “Nếu không phải chàng không đi không được, cần gì
tôi phải tới cầu tiên sinh? Huống chi tiên sinh cũng biết, chàng mà đi, Đường
Phất nhất định sẽ đi theo”.
“Ta rất
muốn giúp đệ muội. Có điều, tính tình của Tiềm đệ hẳn đệ muội cũng hiểu. Hắn đã
quyết làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn được.”
Nói
rồi, Đường Hoàn tỏ vẻ cảm thông sâu sắc trên mặt.
“Ngài
muốn bao nhiêu tiền, xin cứ nói thẳng”, đôi môi của Ngô Du đã hơi run, tách trà
trong tay đặt phắt xuống đĩa.
Đường
Hoàn nheo mắt, thân thể tựa hết lên lưng ghế cao rộng, qua ánh nến mờ mờ quan
sát thần sắc tuyệt vọng của nữ nhân này, trong lòng có sự sảng khoái kỳ lạ: “Có
một chuyện ta hy vọng đệ muội có thể hiểu cho rõ”.
Ngô Du
ngẩng đầu, ánh mắt u ám.
“Mấy
năm nay ta tiếp quản Chưởng môn, Đường môn đã không còn thiếu tiền như muội
tưởng tượng.”
…
Lúc Tô
Phong Nghi đỡ Thẩm Khinh Thiền lên lầu, tay chân rón rén, cho rằng như thế có
thể tránh được Tử Hân. Lúc thậm thụt đi qua cửa phòng