
Tử Hân, cánh cửa bỗng
đánh “soạt” một tiếng.
Tử Hân
thần sắc âm trầm xuất hiện trước mặt hai người.
“Sáng
nay hai vị đi đâu thế?”, chàng lạnh lùng hỏi.
“Ra
ngoài đi lại một chút”, Thẩm Khinh Thiền lí nhí đáp, khẽ nhéo nhéo tay Tô Phong
Nghi, ám thị nàng không cần nói gì.
“Không
phải tôi đã dặn cô, muốn cô phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không được rời khỏi
giường đi lại sao? Cứ cách nửa canh giờ tôi sẽ tới kiểm tra vết thương, thay thuốc?”
“…
Vâng.”
Chàng
đanh mặt tiếp tục nói: “Cô có biết giả như không kịp thời thay thuốc, vết
thương của cô sẽ sinh viêm nhiễm, nguy tới tính mạng không?”.
Nghe
câu này của chàng, Thẩm Kinh Thiền sợ tái mặt, vội nói: “Tôi sẽ lập tức về nằm
nghỉ…”.
Tử Hân
còn định nổi đóa tiếp, nhưng thấy nàng nửa mặt sưng vù, cuối cùng có chút không
nhịn được nữa, khẩu khí mới dịu lại: “Cô có biết đại phu ghét nhất là loại bệnh
nhân nào không?”.
Thẩm
Khinh Thiền thật thà trả lời: “Đại phu ghét nhất là bệnh nhân không tuân theo
lời dặn của mình”.
“Tưởng
cô không rõ, hình như cô lại rất rõ. Vào phòng nằm nghỉ đi! Lát nữa tôi sẽ qua
thay thuốc”, Tử Hân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng tha cho nàng.
Thẩm Khinh
Thiền vội vàng chuồn đi.
Chỉ còn
lại mình Tô Phòng Nghi khoanh tay, ngẩng mặt, thờ ơ nhìn Tử Hân, ánh mắt cực kỳ
khiêu khích.
Nàng
vẫn đang giận câu nói hôm qua của chàng, cho nên vừa nhìn thấy chàng, lửa giận
đã bùng lên.
Tử Hân
không thèm để ý tới nàng, quay người định đi.
Tô
Phong Nghi chắn đường chàng, nói: “Chớ có trút giận lên đầu bệnh nhân, là muội
khuyên tỷ ấy tới gặp Thẩm đại phu ở Hồi Xuân đường”.
Tử Hân
đã quay đi, nghe thấy câu này, chàng quay lại, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Thẩm
đại phu, là vị Thẩm đại phu nào?”.
“Thẩm
Thác Trai.”
Mặt của
Tử Hân dần trở nên khó coi: “Tại sao không tin tôi?”.
“Tại
sao phải tin huynh?”, Tô Phong Nghi chua ngoa: “Huynh chẳng qua chỉ là một gã
giang hồ lang trung, cả ngày việc chủ yếu là lừa tiền của người nghèo, bán
thuốc giả, chẳng có gì khác biệt với đám bói toán, mãi nghệ, bán cao da chó đầu
phố. Khinh Thiền cũng chẳng phải nghèo tới mức không có tiền đi tìm đại phu
nghiêm chỉnh, việc gì phải chịu để huynh hành hạ như thế? Tỷ ấy chẳng qua là nể
vào quan hệ giữa huynh với Tuấn ca nên mới để huynh chữa trị cho. Huynh thì
giỏi rồi, cho huynh tí thể diện, huynh lại bắt đầu lên mặt. Khâu bừa phứa dăm
ba mũi cho người ta rồi châm vài mũi thuốc, tài không cao nhưng gan rõ lớn…”.
“Cô nói
xong chưa?”, sắc mặt chàng dần dần đỏ lên, rõ ràng đã có chút giận dữ.
“Chưa
hết, trước giờ muội chưa từng gặp một vị lang trung nào kém cỏi ngu xuẩn tới
mức lấy xương bánh chè của chính mình thay cho xương bánh chè của bệnh nhân.
Chỉ xem vào hành động ngu ngốc này là thấy được con người huynh thật chẳng đáng
tin cậy. Muội còn cho rằng huynh sớm muộn gì cũng móc mắt của mình ra ghép cho
Khinh Thiền cơ. Có điều, báo trước cho huynh, mắt của huynh xấu như thế, tỷ ấy
nhất định không thèm. Huynh cứ giữ lại cho mình đi!”
Tử Hân
tức quá bật cười, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt nàng: “Vậy chứ, Thẩm
đại phu đã làm những gì? Tôi lại muốn nghe xem ông ta cao minh chỗ nào”.
Tô
Phong Nghi rút bốn cuốn sách trong người ra: “Đây là sách ông ấy viết, bảo
huynh chăm chỉ mà đọc đi, có gì thì xin ông ấy chỉ giáo”.
“A, thế
à?”, chàng đón lấy sách, không thèm nhìn chỉ cười lạnh rồi bỗng vo tròn chúng
lại thành một cục, quăng vào thùng rác.
Tô
Phong Nghi đuổi theo đá chàng một cước, tức giận gào lên: “Này! Diêu Tử Hân,
huynh không biết chữ thì thôi, sao lại chà đạp lên tâm huyết của người ta?”.
Nói
rồi, nàng chạy tới thùng rác nhặt bốn cuốn sách ấy. Trong thùng rác có bãi nôn
của người say, sách đã dính không ít dịch vị khó ngửi. Nàng đang không biết
phải làm sao, tay bỗng thấy hụt đi, sách lại bị Tử Hân đoạt lấy, chỉ thấy chàng
thoáng chốc đã xé vụn sách rồi lại quăng vào thùng rác. Thế còn chưa hết, chàng
dùng trượng khoắng đảo loạn bên trong, khiến nàng hoàn toàn không còn cách gì
nữa rồi hùng hổ nói: “Tô Phong Nghi, cô cho rằng như thế sẽ chọc giận được tôi
sao?”.
Nàng gí
sát mặt vào mũi Tử Hân, nhướn mày trừng mắt, lời lẽ cay nghiệt từ miệng tuôn
ra: “Đồ thọt đáng chết! Huynh dám xé sách!”.
Đột
nhiên, con ngươi của Tử Hân co vào, kế đến, thân hình chàng chợt cứng ngắc,
lưng thẳng tắp.
Hồi lâu
chàng không mở miệng nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ấy.
Tô
Phong Nghi đã thấy ngón tay cầm trượng của chàng siết chặt tới trắng nhợt, lại
còn hơi run run cứ như muốn bóp nát cây trượng vậy.
Nàng
biết mình đã đánh trúng điểm yếu của Tử Hân.
Đúng
vậy, nàng đã đánh trúng, trả mối thù câu nói tối qua. Nàng đáng ra phải thấy
khoái trá mới phải! Có điều, không biết tại sao, nàng lại không có dũng khí
ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng. Hơi thở gấp gáp của chàng đã chạm tới mặt nàng.
Tử Hân
đưa tay chụp lấy nàng. Tô Phong Nghi kêu lên một tiếng rồi co chân chạy như bay
vào phòng mình, “vù” một tiếng đóng cửa lại.
Ai ngờ
đúng vào lúc cửa sắp khép chặt, Tử Hân đã chặn cây trượng vào.
Một
luồng đạ