
ồi.
Xin mời ngồi, người đâu dâng trà”.
Nàng
đưa áo khoác cho người hầu, từ từ ngồi xuống, tiếp lấy tách trà men xanh cười
nhẹ rồi vào chuyện luôn: “Nghe nói theo quy củ của Đường môn, chủ nhân của Hình
đường là thế tập?”.
“Không
sai, truyền tới tay Tiềm đệ đã là đời thứ sáu.”
“Nói
như vậy, nếu Đường Tiềm thoái nghi, kế nhiệm chàng sẽ là Đường Phất?”
“Chắc
chắn là thế.”
Đấy là
sự thật người trong Đường môn ai ai cũng biết, những lời vừa rồi chẳng qua là
biết rồi còn cố hỏi. Thấy Đường Hoàn trả lời chắc chắn như vậy, nàng cúi đầu
trầm ngâm không nói.
“Hay là
đệ muội có kiến nghị gì chăng?”, hắn nhẹ giọng hỏi. Cách một cái bàn, hắn có
thể nhìn thấy hai tay nàng đan vào nhau, ngón tay khẽ run rẩy.
Nàng
không hề bình tĩnh như đang cố thể hiện ra trên mặt.
“Hai
năm trước, Đường Tiềm từng bị trọng thương. Bây giờ nhìn thì dường như đã hoàn
toàn khỏe lại nhưng thật ra nguyên khí sớm đã tổn thương lớn”, cuối cùng nàng
cũng ngẩng đầu, sắc mặt tái đi: “Nhưng chàng vẫn không ngừng ra ngoài, tôi rất
lo lắng cho sự an nguy của chàng, cũng đã nhiều lần khuyên chàng nên rời khỏi
Hình đường nhưng chàng kiên quyết không chấp thuận”.
Đường
Hoàn gật đầu, bày tỏ sự thấu hiểu: “Đường chủ Hình đường là chức vụ quan trọng
trong Đường môn, do hội đồng trưởng lão trực tiếp cai quản. Cho dù có là ta
cũng không thể tùy tiện xen vào. Huống chi đấy là công việc suốt một đời của Tiềm
đệ, e rằng đệ muội rất khó để thuyết phục hắn đúng không?”.
Tuy lời
đồn rất lắm nhưng hắn phát hiện thật ra Ngô Du là một nữ nhân rất bình thường.
Giống như tất cả con dâu Đường môn, sẽ vì các loại phiền não trong nhà mà tới
tìm hắn nói lý, mong hắn phân xử. Hắn rất thích cảm giác ấy, cảm thấy bản thân
đúng là người đứng đầu một nhà, trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười an ủi.
“Cho
nên tôi hy vọng đại tiên sinh có thể tìm một lý do để chàng thoái chức”, Ngô Du
trực tiếp nói thẳng.
Lời này
khiến hắn có chút không hài lòng.
Hắn là
lão đại của Đường gia, vậy mà nữ nhân này nói ra thái độ giống như đang ra lệnh
cho hắn.
Càng là
như thế, Đường Hoàn lại càng tỏ ra khiêm nhường, đấy là tác phong nhất quán của
hắn: “Ý tứ của đệ muội là muốn Đường Phất sớm tiếp quản một chút?”.
“Đây là
thỉnh cầu thứ hai của tôi: Đường Phất không được gia nhập Hình đường. Tôi không
muốn con trai của mình chết sớm giống như phụ thân nó”, ngữ khí của nàng chẳng
thay đổi chút nào, tiếp tục ngang ngược buông lời.
Đường
Hoàn có ý dùng một nụ cười hời hợt hóa giải khí thế của nàng: “Đây chắc gì đã
là ý nguyện của Đường Phất? Ai cũng nhìn ra nó rất thích Hình đường, lúc nào
cũng chuẩn bị kế nghiệp cha ông”.
“Cho
nên tôi mới càng lo lắng.”
“Nữ
nhân phải yên lòng để nam nhân ra ngoài xông pha…”, hắn ứng phó qua loa một
câu, định tìm một lý do kết thúc cuộc nói chuyện.
“Nên
hay không nên yên tâm, trong lòng tôi tự biết”, Ngô Du lạnh lùng ngắt lời hắn.
Cuối
cùng thì Đường Hoàn cũng hiểu tại sao các lão nhân của Đường môn cứ nhắc tới
người này là lắc đầu. Hắn chưa từng gặp một nữ nhân nào dám nói chuyện kiểu như
nàng.
Có
điều, hắn không hề muốn làm căng, liền bình tâm tính khí giải thích với nàng:
“Đệ muội có chỗ không biết, việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm chức vị hoàn toàn là
nội vụ của Đường môn, cũng không phải do một mình ta quyết định. Tiềm đệ nếu
muốn rời khỏi Hình đường thì phải do hắn tự mình đề xuất, lại phải có sự đồng ý
của hội đồng trưởng lão. Còn sự kế nhiệm của Đường Phất là không thể tránh
khỏi… Truyền thống mấy trăm năm của Đường môn, không phải chỉ vài câu mà dễ
dàng phá bỏ được”.
“Có rất
nhiều người thèm thuồng cái vị trí ấy. Đại tiên sinh nếu chịu nghĩ biện pháp
thì việc này không hề khó thực hiện”, Ngô Du nhìn chằm chằm vào mặt hắn, khiến
cho ánh mắt hắn không biết trốn vào đâu.
“Cáo
lỗi rồi, thứ cho ta không thể giúp nổi”, hắn thầm than trong lòng, lời đồn quả
không sai, nữ nhân này tự cho mình là đúng, lời lẽ bức nhân, đơn giản là khiến
người ta không sao chịu nổi.
Tựa như
sớm đã liệu tới sẽ có câu trả lời thế này, Ngô Du chẳng hề đổi sắc mặt, tay vân
vê tách trà, thong dong hỏi một câu: “Nghe nói tới tận bây giờ Đường môn vẫn
còn nợ vài khoản?”.
Ánh nến
thoáng động, không khí trong phòng hơi bí.
Đường
Hoàn cực kỳ hiểu cái lẽ khi nào cần mở mồm khi nào phải giữ im lặng. Hắn có thể
mơ hồ đoán ra ý đồ của Ngô Du, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không chút thái
độ, đôi mắt hơi liếc, đợi nàng nói tiếp.
“Đại
tiên sinh là người làm ăn, nếu có thể giúp tôi đả thông chuyện này, xin cứ nêu
ra một cái giá.”
Trong
lòng Đường Hoàn khẽ động. Nữ nhân này quả nhiên có chuẩn bị mà đến, biết rõ tác
phong của mình.
Đối với
người làm ăn mà nói, làm ăn là làm ăn.
“Mười
vạn lượng, ta cần sáu tháng để đi du thuyết. Cuối năm đề nghị với trưởng lão
hội, tranh thủ đầu năm sau hoàn thành”, hắn lộ nguyên hình, miệng sư tử quả
nhiên há to.
“Mười lăm
vạn lượng. Đại tiên sinh có thể nghĩ cách bây giờ làm luôn chăng? Tôi sẽ lấy
danh nghĩa của tiên sinh gửi ngân phiếu vào một tiền trang uy tín… Nghe nói q