
, hắn cảm thấy một trận hoa mắt
chóng mặt.
Cái đêm
trước hắn trúng tên rơi từ trên cây xuống, không những ngực chịu nội thương
nghiêm trọng mà còn bị gãy hai xương sườn. Được Tử Hân điều trị kỹ càng, vết
thương khôi phục rất nhanh nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Quách Khuynh Quỳ
ôm ngực, tựa lưng vào xe nghỉ ngơi, nheo mắt quan sát tình hình bốn phía.
Giờ
đang đầu hè, mặt trời gay gắt trên đầu nhưng không biết vì sao một cái lạnh
thấu xương thấm cốt từ sau truyền tới.
Hắn
ngoảnh đầu lại, thấy một người áo trắng thân mình gầy guộc, đứng thẳng như mũi
thương trong lùm cỏ cách hắn mười bước, lạnh lùng nhìn hắn.
Người
áo trắng này tuổi tác khoảng tầm ba chục nhưng đầu tóc bạc trắng, ánh mắt âm
trầm, lạnh tựa trời đông.
Người
này ẩn trong đám sương sắc hồng đỏ, mờ ảo tựa ánh trăng, dường như bất cứ lúc
nào cũng có thể trôi đi. Dạ dày của Quách Khuynh Quỳ chợt nôn nao, mấy lần muốn
nôn.
Tuy
trong lòng vẫn ôm tâm lý cầu may nhưng hắn sớm đã liệu tới việc hôm nay rất có
thể sẽ đụng phải huynh đệ Thẩm gia.
Mà Thẩm
Không Thiền là kẻ hắn không muốn gặp nhất.
Một đêm
đông sáu năm trước, Quách Khuynh Trúc lỡ tay làm trọng thương thê tử của Thẩm
Không Thiền, nữ kiếm khách phái Không Động – Trần Tử Anh. Hắn không biết đôi
phu phụ này tuy mới cưới chưa lâu nhưng Trần Tử Anh lúc ấy đã mang thai. Ngày
hôm sau, hai mẹ con đều qua đời, một xác hai mạng. Vì thế mà Thẩm Không Thiền
sau một đêm tóc bạc trắng, trước mộ thê tử tự chặt một bàn tay thề báo thù rửa
hận. Đeo trên cổ tay trái hắn là một bàn tay giả, được đúc từ tinh thiết nghìn
năm, tay phải dùng một cây Oa đao cực mỏng. Vốn là một thanh niên tác phong
hăng hái đột nhiên biến thành tâm tình thảm đạm, không còn tham gia bất cứ cuộc
tranh đấu nào trong võ lâm.
Lần sau
cùng hắn xếp thứ ba trên Đao bảng, nhưng mọi người đều biết hắn và người xếp
thứ nhất “Kim Cương đao” Tần Hải Lâu không phân cao thấp. Hắn là đứa con đắc ý
nhất của Thẩm Thái, lực lượng vững chắc của Tam Hòa tiêu cục.
Luận về
đơn đả độc đấu, trong các huynh đệ Thẩm gia, có lẽ chỉ có lão tam này là đối
thủ của Quách Khuynh Trúc.
Dù là
lúc nào, trên mặt Thẩm Không Thiền cũng chẳng bao giờ nở nụ cười. Trước nay hắn
không mặc áo trắng, hiện tại thì trừ áo trắng ra không mặc đồ màu khác.
Vết sẹo
trên mặt Quách Khuynh Trúc chính là do người này lưu lại. Lần đó, Thẩm Không
Thiền vốn là có cơ hội giết Quách Khuynh Trúc nhưng vào thời khắc sau cùng hắn
lại thay đổi chủ ý, để Quách Khuynh Trúc tuy bị trọng thương nhưng giữ lại được
một cái mạng.
Hắn làm
thế chẳng phải bởi tự dưng nổi lòng thương hại.
“Ta hy
vọng ngươi có một trăm cái mạng bởi vì giết ngươi một lần còn lâu mới đủ.”
Giá như
không bị trọng thương, dựa vào thiết kiếm trong tay, Quách Khuynh Quỳ may ra
còn có thể cầm cự với Thẩm Không Thiền được một lúc. Cứ như tình hình trước
mắt, hắn chẳng có chút phần thắng nào, huống chi trên cây còn có huynh đệ họ
Lộ.
Ngón
tay của Thẩm Không Thiền khẽ động, đao đã lăm lăm trong tay.
Không
chốn để lùi, Quách Khuynh Quỳ chợt hét to một tiếng, nhấc thiết kiếm xông thẳng
lên!
Ai ngờ
đúng vào lúc ấy, chợt nghe có người sắc giọng hô: “Đợi đã!”.
Cửa xe
“cạch” một tiếng bật mở, Tô Phong Nghi từ sau xe nhanh nhẹn nhảy ra, một tay đỡ
Thẩm Khinh Thiền, tay kia lăm lăm chủy thủ kề trên cổ nàng, sắc giọng nói với
Thẩm Không Thiền: “Nếu ngươi dám hại huynh ấy, ta sẽ giết muội muội của
ngươi!”, nói rồi bày ra bộ dạng hung ác, cố ý đưa mũi đao lên vạch vạch hờ mấy
đường trên mặt Thẩm Khinh Thiền.
Thẩm
Không Thiền chẳng mảy may lay động, tiếp tục bước tới.
“Không
được tới đây! Nghe thấy chưa? Ta bảo ngươi không được tới!”
Thấy
thần sắc người áo trắng kia kỳ dị, Tô Phong Nghi kéo Thẩm Khinh Thiền bất giác
lùi lại một bước. Một thoáng ấy, người áo trắng đã xông tới nhanh như quỷ mị!
Không đợi nàng kịp nhúc nhích, Tô Phong Nghi chỉ cảm thấy da mình đột nhiên
lành lạnh, một bàn tay bằng thép lạnh lùng chạm vào mặt, nhẹ nhàng ve vuốt.
Bàn tay
sắt cọ vào cạnh chủy thủ, phát ra tiếng chói tai. Trong mắt Thẩm Không Thiền
bỗng hiện lên nét dịu dàng tựa hồ xuân, giống như đang thưởng thức tiên nhạc.
“Bỏ cái
tay thối của ngươi ra! Chớ chạm vào ta!”
Bàn tay
sắt kia quả nhiên đưa khỏi, chuyển tới khuôn mặt Thẩm Khinh Thiền. Ngón tay
thép móc vào bịt mắt, nhẹ nhàng vạch ra một góc rồi nhanh chóng buông ra.
Mặt
Thẩm Không Thiền vốn đã đủ tái, lúc này lại trở nên trắng xanh.
“Là kẻ
nào làm bị thương mắt muội?”, giọng hắn chợt mềm đi, đầy ắp quan tâm.
Thẩm
Khinh Thiền nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Đây là ân oán tự muội rước lấy, không liên
quan gì tới huynh. Nếu huynh không muốn người ta lấy nốt mắt kia của muội thì
mau mau rời xa muội một chút”.
Trong
bảy đứa con của Thẩm gia, nàng nhỏ tuổi nhất, cũng là con gái duy nhất, từ nhỏ
đã được yêu thương chiều chuộng, trước mặt các anh luôn quen thói ngang ngược.
“Không
cần phải lo. Muội vốn là một cô gái mỹ lệ”, tay Thẩm Không Thiền vẫn đặt trên
mặt nàng, giọng nói lại có thêm một chút thương xót: “Mất đi