XtGem Forum catalog
Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

gan, dám trêu vào Sái nhị nương ta? Song quyền

khó địch tứ thủ, đầu người cứng không bằng thiết đao, nếu ngươi còn dám tiến

vào nhà ta một bước, ta trước báo quan huyện, sau tìm người xử lý ngươi. Cho

ngươi biết thế nào là mùi vị!”

Không

thèm đợi Đường Hành mở miệng, nữ nhân kia đã cầm nửa bát sữa đậu nành trên bàn

hất thẳng vào mặt hắn, sau đó “choang” một tiếng, ném cái bát xuống đất, quay

đầu nghênh ngang bỏ đi!

Người

trong khách sảnh nghe tới sướng tai, đầu tiên là tròn mắt há hốc miệng, quay

sang nhìn nhau rồi kế đó thì thầm bàn tán. Đường Hành mặt mũi nhếch nhác, rút

trong người ra một chiếc khăn tay, lau sạch sữa đậu nành trên mặt, thấy Vương

Lộc Xuyên nhìn mình ngây ra, không khỏi cười khổ: “Chúng ta vẫn là thân thích

chứ?”.

“Đương

nhiên”, thấy cái khăn mỏng manh của Đường Hành lau một chút đã lập tức ướt tới

vắt ra nước, Vương Lộc Xuyên vội rút khăn tay dưới đóa xuân cúc đưa cho hắn:

“Lão đệ ít nhiều gì cũng là người luyện võ, cái tát kia không tránh, sữa đậu

nành cũng tránh không nổi sao?”.

“Lẽ nào

huynh không nghe ra vị cô nương đó là thân thích của đệ?”

“Chẳng

trách, xem ra đệ hình như còn chẳng tức giận gì cả?”

“Làm

sao đệ có thể nổi giận với nữ nhân?”, Đường Hành cười nhẹ: “Đệ chính là thích

vẻ bừng bừng trên mặt của nữ nhân lúc nổi giận, lúc nào đó đệ cũng có thể làm

như thế thì tốt rồi”.

“Huynh

đệ người không có bệnh đấy chứ?”, Vương Lộc Xuyên nhíu mày.

“Không”,

thấy người đối diện cúi mặt, dáng vẻ như tâm sự trùng trùng, Đường Hành lại

hỏi: “Huynh tới đây hỏi người thân sao? Hay là đi ngang qua?”.

“Đều

không phải”, ngập ngừng một hồi, Vương Lộc Xuyên thấp giọng nói: “Ta tới đây

tìm vợ chưa cưới của mình. Sắp tới ngày thành thân tới nơi mà nàng đột nhiên

chạy mất”.

Đây

đương nhiên là chuyện rất không may.

Đường

Hành cảm thông vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Chuyện đã xảy ra rồi, huynh nên nghĩ

thoáng ra. Hiện cô ta bỏ đi, so với sau này mang theo con của huynh bỏ đi thì

còn tốt hơn, phải không?”

Hắn nói

thế càng như thêm dầu vào lửa, Vương Lộc Xuyên hai mắt đỏ rực, ngây người một

lúc lâu rồi nói: “Ai cũng khuyên ta như thế”.

Nói rồi

rút bên eo ra một hồ lô rượu, nghển cổ tu ừng ực mấy ngụm lớn, ho một tiếng,

sau đó rút trong người ra một tấm thiệp hồng ánh vàng, cười khổ:

“Đệ

xem, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ta còn đang hớn hở mừng rỡ đợi làm tân

lang, không ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Đường

Hành đón lấy thiệp hồng, bên trên viết hai chữ “Cát Kỳ”[2'>, mở ra

xem, bên trong viết:

[2'>

dịp tốt


“Cẩn

thận xem được ngày mồng Tám tháng Tư là ngày tốt cho tiểu nhi cưới hỏi, kính

nghênh lệnh ái làm lễ Vu Quy, khẩn xin tôn từ
[3'> cho

phép, thật hân hạnh lắm thay.
Bên

phải ghi Bậc đức cả tôn ông thông gia Tô

lão tiên sinh đại nhân tại hữu. Giáo đệ Vương Tá Dương cúi mình.”


[3'>

cha mẹ


Tờ tiếp

theo ghi chi chít nào là Nạp Thái thì giờ nào Phong Sính, Tài Y; giờ nào Khai

Tiễn, Thướng Kê; giờ nào Chính Dung, Trang Liêm; giờ nào Ban Vận, Nghêng Thú;

giờ nào Đăng Kiệu; v.v…

Đường

Hành nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Trước khi đi cô ấy có lưu lại câu nào không?”.

“Nàng

lưu lại một phong thư, nói rằng nàng từng gặp một người, nghĩ rằng đời này

không thể gặp lại hắn nữa. Không ngờ một ngày trước ngày thành thân lại gặp

được hắn. Nàng nói đấy là số mệnh an bài, nàng không thể không theo hắn, muốn

ta tha thứ cho nàng, sau đó quên nàng đi”, Vương Lộc Xuyên nói, vẻ buồn thương

trong mắt càng thêm sâu đậm: “Nhưng mà, ta làm sao quên được nàng đây? Ta căn

bản quên không nổi…”.

“Nói

như vậy tức là huynh cũng không biết rốt cuộc cô ấy chạy theo ai?”

“Không

biết.”

Trước

khi cưới cô dâu mất tích, quá nửa là do không đồng ý với lệnh của phụ mẫu.

Đường Hành lại hỏi: “Trước đây huynh có quen biết vị hôn thê của mình không?”.

“Từ bé

đã biết nhau, thanh mai trúc mã. Tất cả thói quen của nàng ta đều biết: thích

ăn gì, thích chơi gì, thích mặc gì, màu y phục, thích mua son phấn hiệu nào…

Khi đi đường, chỉ cần đảo mắt một cái là ta có thể đoán ra nàng muốn gì; chân

vừa nhấc là ta đã biết nàng định đi hướng nào. Hai đứa vô tư chơi với nhau từ

nhỏ, sao mà không ‘tâm hữ linh tê nhất điểm thông’[4'> đây!”

[4'>

ý chỉ cực kỳ thấu hiểu nhau


“Thế mà

huynh lại không biết cô ấy sẽ đào hôn?”

Vương

Lộc Xuyên cứng lưỡi: “Không… không biết. Trời biết được, tâm tư của nữ nhân

thay đổi còn nhanh hơn thời tiết”.

Sau màn

hỏi đáp này, hắn rõ ràng rất chán nản, đôi mắt tối đi, hồn bay phách lạc, giống

như nếu không phải nhờ mấy ngụm rượu mạnh chống đỡ thì chỉ sợ đã sụp đổ rồi:

“Ta đã tìm nàng hai ngày hai đêm rồi”.

“Tìm

thấy cô ấy chưa?”

“Đã tìm

thấy. Cảm ơn trời đất! Bây giờ đệ đã biết cái gì là thanh mai trúc mã chưa? Ta

biết ngay cô ấy sẽ đi về hướng này.”

“Chúc

mừng, chúc mừng! Với lòng thành của lão huynh, nhất định cô ấy sẽ cảm động.”

“Ài,

khó nói lắm”, Vương Lộc Xuyên thở vắn than dài: “Nàng ở ngay nơi đây”.

Đường

Hành chăm chăm nhìn vào mặt hắn: “Cô ấy ở ngay đây? Trong khách điếm này?”.

“Ta