
một mắt, muội sẽ
thành một cô gái anh tuấn”.
Tô
Phong Nghi lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ cho cô ta thành
một cô gái thủng lỗ chỗ”.
Thẩm
Không Thiền quay mắt sang, đôi con ngươi màu xám nhạt đánh giá nàng, hồi lâu,
lộ vẻ trào phúng trên mặt, nói: “Thật à? Cô nương thật sự muốn giết nó?”
“Ngươi
cho rằng ta không dám?”
“Ở cổng
Hồi Xuân đường, là cô dìu muội ấy xuống xe?”
“Thế
thì làm sao?”
“Là cô
để nó ngồi đợi, bản thân xếp hàng giúp nó?”
“…”
“Là cô
đưa nó tới gặp Thẩm Thác Trai, lại đưa nó về xe?”
“…”
“Nếu
như cô thật sự muốn giết nó”, Thẩm Không Thiền thong thả nói: “Vậy thì xin
mời”.
Lời vừa
dứt, Thẩm Không Thiền đã xuất thủ. “Keng” một tiếng, Tô Phong Nghi chỉ cảm thấy
có một luồng nội lực to lớn ập tới, thanh chủy thủ bằng gang tinh chế kia văng
lên không trung gãy làm đôi.
Tay kia
của hắn xuất đao, trực tiếp bổ thẳng xuống đầu Quách Khuynh Quỳ!
Đao
pháp của Thẩm Không Thiền theo lối giản luyện, dùng nội lực cương mãnh làm sở
trường, tuy không biến ảo đa đoan nhưng mỗi chiêu đều tuyệt đối hữu hiệu.
Chỉ một
đao này, hắn đã chặn hết mọi đường thoát của Quách Khuynh Quỳ, buộc hắn phải
trực tiếp đối đầu, không còn lối khác.
Với
thương thế của Quách Khuynh Quỳ, chỉ cần tiếp một đao này, máu ắt phải phun ba
thước, nội tạng trọng thương!
Đúng
lúc ấy, Tô Phong Nghi cảm thấy thân thể Thẩm Khinh Thiền lắc mạnh một cái,
trong tay đã cầm kiếm, nhưng nàng không hề xuất thủ, thanh kiếm kia chớp mắt đã
quay lại trong bao!
“Choang”
một tiếng, lửa tóe tứ phía!
Không
biết từ đâu, một bóng người xuất hiện đỡ cho Quách Khuynh Quỳ một đao!
Tiếp
đó, tiếng đao rít vù vù, đao quang như điện chớp nhoang nhoáng, hai bóng người
vụt đi mười trượng, tung mình vào không trung.
Lá rụng
như mưa đổ, rơi rớt lả tả.
Tô
Phong Nghi ngẩng đầu nhìn, mừng rỡ kêu: “Là Đường Hành!”.
Thẩm
Khinh Thiền nói: “Chúng ta mau đi thôi!”.
Quách
Khuynh Quỳ tháo dây buộc con ngựa chết, đưa Tô Phong Nghi lên lưng một con ngựa
khác, tung dây cương cho nàng, nói: “Muội mau đưa Thẩm cô nương về khách điếm”.
Tô
Phong Nghi vội hỏi: “Huynh thì sao? Sao huynh không cùng đi?”.
“Ta ở
lại giúp, chỉ sợ một mình Đường Hành đối phó không nổi.”
Còn
đang nói, tiếng đao bỗng im bặt, bóng áo trắng chạy về phía xa. Đường Hành nhẹ
nhàng từ trên cây đáp xuống, cười nói: “Ai bảo một mình ta đối phó không nổi?
Không phải hắn đã chạy rồi đấy thôi?”.
Ba
người kia ngơ ngác nhìn nhau, tròn mắt há miệng nhìn hắn.
Tô
Phong Nghi hỏi: “Huynh đệ họ Lộ đâu? Bọn họ cùng chạy rồi à?”.
“Chạy
rồi. Trúng phải ám khí Đường môn mà không chạy, lẽ nào còn đợi tôi đưa thuốc
giải cho hay sao?”
Đôi môi
Thẩm Khinh Thiền hơi động muốn nói nhưng lại thôi, một lúc sau nàng cũng mở
miệng: “Huynh… huynh có đả thương tam ca của ta không?”.
“Không
hề… Làm sao tôi dám đả thương tam ca của cô nương?”
“Vậy
sao huynh ấy lại chạy?”
“Tôi
không biết.”
“Huynh
không biết?”
“Tôi
chỉ nói với hắn là tôi rất thích hắn, hỏi hắn xem lúc nào rảnh tới quán trà
uống tách trà… Hắn vừa nghe thấy thế liền quay đầu chạy luôn”, Đường Hành ôm
tay, tựa vào thành xe, nửa cười nửa không nhìn ba người, mười đầu ngón thon nhỏ
nhuộm sơn đỏ chóe.
Đường
Hoàn không hề thích xuất môn, đặc biệt là rời khỏi Đường gia bảo.
Một
người nếu tới tuổi bốn mươi lăm mới về được tới nhà mình sẽ không tránh khỏi sự
quyến luyến khó tả đối với gia sản ấy. Phụ thân Đường Ẩn Qua của Đường Hoàn là
một vị đạo trưởng hành tung ẩn mật, trên đường vân du ngẫu nhiên gặp một khuê
nữ nhà giàu theo cha ra ngoài. Hai người chỉ có một đêm tình ái, sau đó Đường
Ẩn Qua biến mất một cách kỳ bí. Bởi thế mẫu thân của Đường Hoàn cũng bị liên
lụy, dưới cái trợn mắt của người nhà và lời ong tiếng ve của láng giềng xung
quanh mà đẻ ra đứa con không có danh phận ấy, sầu não buồn thảm nuôi nấng hắn,
khổ sở chờ đợi phu quân quay lại. Có điều, rõ ràng Đường Ẩn Qua không tin chỉ
là xuân phong nhất thời mà có thể khai hoa kết quả, tiếp tục vân du, hoàn toàn
quên đi cô gái đó.
Đường
Hoàn không có ấn tượng sâu sắc về mẫu thân, chỉ nhớ người không bước chân ra
khỏi cửa, đôi mắt sưng lên bởi khóc lóc cả ngày. Người già đi rất nhanh, lúc
qua đời còn chưa tới tuổi ba mươi. Đường Hoàn cứ thế tiếp tục ở trong nhà ông
ngoại. Gia đình đó là gia đình theo nghiệp quan trường, cho dù người trong nhà
đối xử với đầy tớ cũng rất khách khí, hắn không những chưa từng bị ngược đãi mà
còn không được ai chú ý. Mọi người chỉ là không nhắc đến hắn, qua lại với hắn
cũng không nồng nhiệt gì. Hắn cứ như một khối bọt khí hư vô sống bốn mươi năm
trong tòa trạch viện to lớn, trừ việc mình họ Đường ra thì không hề biết gì về
thân thế của mình. Lúc Đường Hoàn bốn mươi tuổi, Đường Ẩn Qua đã là một lão đạo
sĩ đồng nhan hạc phát[1'>, thăm lại đất xưa giật mình phát hiện thì
ra bản thân còn có một đứa con. Loại chuyện ngạc nhiên kiểu này đối với lão vốn
chẳng phải việc gì to tát. Đứa con trai khác của lão đã qua đời hai mươi mấy
năm trước, lão một mực cho rằng huyết mạch chi phái củ