Mê Thần Ký

Mê Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323550

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

đã

hỏi chưởng quỹ, hắn thấy ta y phục lộn xộn, sống chết gì cũng không chịu nói

cho ta số phòng của cô ấy. Có điều ta biết cô ấy tám chín phần mười là ở phòng

số 7 chữ Hồng, trong tất cả các số, cô ấy thích số 7.”

Thấy

hắn tâm tình hoảng loạn, Đường Hành lại vỗ vai hắn, ôn hòa hỏi: “Vậy huynh dự

định làm thế nào?”.

“Làm

thế nào? Khách điếm này hiện đã không còn phòng trống. Đến giường tạm cũng có

hai người nằm. Ta chỉ đành không ngủ, cả ngày ngồi ở sảnh ăn mà đợi. Chưởng quỹ

có nói, hai ngày nữa là có phòng rồi.”

“Thật

ra ở đối diện có Tường Thái khách điếm, rất nhiều chỗ trống…”, Đường Hành kiến

nghị.

“Không,

không, không, không! Khó khăn lắm ta mới tìm được nàng, không thể lại để nàng

biến mất ngay dưới mắt mình được. Ta sẽ thủ ở chỗ này”, hắn chỉ mang theo một

bọc hành trang nho nhỏ, mấy ngày mấy đêm không tắm gội, toàn thân sặc mùi mồ

hôi ngựa.

“Cô ấy

tên là gì? Nói nghe xem, có lẽ đệ từng gặp rồi.”

“Tô

Phong Nghi. Người nhỏ nhắn, mặt hơi gầy, mắt to. Trong khách điếm này chẳng có

bao nhiêu nữ nhân, nhất định đệ từng gặp nàng.”

Đường

Hành lục lọi trong đầu rất lâu, lắc đầu nói: “Chưa từng gặp”.

“Chắc

là đệ không chú ý...”

“Có lẽ

thế…”, Đường Hành lại nhìn hắn, trong lòng có chút bất nhẫn, nói: “Hiếm khi gặp

được thân thích ở chỗ này. Hay là huynh đi tắm gội trước đi, đệ sẽ bảo lão bản

kê thêm một cái giường trong phòng đệ. Huynh đi ngủ một giấc, ở tạm phòng đệ

hai đêm, đợi khi có phòng trống rồi thì dọn qua, thế nào?”.

Vương

Lộc Xuyên đứng dậy, lộ vẻ cảm kích, trịnh trọng nói: “Đa tạ đệ giúp ta!”.

Hắn

theo Đường Hành đi lên lầu, đi qua phòng chữ Hồng, thấy cửa phòng khép chặt

chợt nói: “Đợi đã”.

Nói rồi

đem đóa xuân cúc giắt vào khe cửa, quay đầu lại cười nói với Đường Hành: “Đây

là loài hoa nàng thích nhất, ở chỗ bọn ta khắp nơi đều là hoa này”.

“Làm

sao huynh biết đây là phòng của cô ấy?”

“Nàng

nhất định ở đây”, hắn nói: “Nếu đệ cùng ở một chỗ với một nữ nhân, lâu rồi sẽ

có cảm giác kỳ diệu đối với nàng”.

“Huynh

không sợ cô ấy trông thấy đóa hoa này sẽ lập tức thu dọn hành lý à?”

“Bất kể

nàng đi tới đâu, ta đều có thể tìm thấy nàng… Bởi vì bọn ta là thanh mai trúc

mã”, hắn giải thích: “Trước giờ ta chưa từng ép buộc nàng làm chuyện gì, tất

nhiên cũng sẽ không ép nàng về cùng mình. Ta chỉ sợ duy nhất một chuyện là…”.

Hắn đột

nhiên ngừng lại.

“Chuyện

duy nhất huynh sợ là?”

Hắn đưa

mắt đi, hồi lâu mới hít sâu một hơi: “Điều duy nhất ta sợ là nam nhân nàng gặp

được tốt hơn ta. Nếu là như thế, ta không còn chút hy vọng nào rồi”.

“Này,

chớ có nghĩ ngợi quá nhiều”, Đường Hành đẩy cửa phòng mình.

Giờ hắn

mới phát hiện, dưới đất có một tờ giấy trắng.

Vương

Lộc Xuyên đặt bọc hành trang xuống, hỏi: “Phòng tắm ở chỗ nào nhỉ?”.

“Dưới

lầu, rẽ trái, nhớ đem theo chìa khóa”, Đường Hành vội vàng thay áo ngoài, gấp

tờ giấy bỏ vào người: “Giờ đệ phải ra ngoài một chuyến”.



“Chúng

ta không thể ra ngoài.”



Phong Nghi rút cây rìu màu bạc nho nhỏ, khom eo, định xông ra ngoài cửa xe,

Thẩm Khinh Thiền đã giữ nàng lại.

“Có thể

là Lộ thị huynh đệ, Tuấn ca gặp nguy rồi”, Tô Phong Nghi gồng mình, quay đầu

lại nhìn Thẩm Khinh Thiền.

“Không

chỉ có hai người bọn họ”, ánh mắt Thẩm Khinh Thiền thoáng động.

Sau khi

một mắt bị hủy, mắt kia của nàng cũng sưng tấy lên, chỉ có thể mở một nửa.

Trong

cái thoáng động vừa rồi, Tô Phong Nghi đã nhìn thấy nỗi sợ hãi của nàng.

“Bọn họ

sẽ không lập tức hại huynh ấy”, nàng khe khẽ nói: “Bọn họ muốn lợi dụng chàng

dẫn dụ Quách Khuynh Trúc xuất hiện”.

“Bọn họ

là ai?”

Thẩm

Khinh Thiền quay mặt đi, sửa lại: “Tỷ nói sai rồi. Không phải ‘bọn họ’ mà là

‘bọn tỷ’, là ca ca của tỷ”.



Phong Nghi gật đầu: “Vậy thì tỷ rốt cuộc đứng về phe nào?”.

“Nếu

muội là tỷ, muội sẽ đứng về phe nào?”

“Nếu

như đứng lộn sẽ bị người ta móc mất một mắt, vậy thì muội phải suy nghĩ cho kỹ

đã.”

Nơi đó

là một cánh rừng âm u, ánh dương thưa thớt, xuyên qua kẽ lá chiếu xuống.

Phía xa

có một con suối, hơi ấm quanh năm lãng đãng khắp không gian, dưới ánh nắng,

sương khói có màu hồng đỏ.

Mọi thứ

dường như trong sáng, nhưng lại chẳng nhìn rõ được thứ gì. Nhiều bóng người

đang giao lại một chỗ, gió thổi mây bay, biến hóa khó lường.

Rừng

mãi mãi là nơi thuận lợi nhất cho việc phục kích.

Tất cả

những bóng hình và tiếng động khả nghi đều có thể lẫn lộn với những sinh vật ẩn

nấp trong góc khuất, trở thành khảo nghiệm lớn cho thính lực và sức phán đoán

của người học võ.

Vừa

nghe thấy tiếng tên bay, Quách Khuynh Quỳ biết ngay tình hình không ổn, vội

vàng che chắn não ngựa phọt tới mặt mình.

Hắn

biết Lộ thị huynh đệ đang ẩn mình trên một cái cây nào đó mạn trái cỗ xe ngựa,

giương cung chực bắn. Đáng tiếc vào một thoáng tên phóng tới, hắn đã nhảy xuống

nấp bên mạn phải cỗ xe.

Hiển

nhiên hai kẻ kia biết Thẩm Khinh Thiền đang ở trong xe, ném chuột sợ vỡ đồ nên

chỉ bắn hai mũi, cũng không dốc hết sức, nếu không tên sớm đã xuyên qua nóc xe,

sát thương toàn bộ người bên trong.

Đúng

lúc ấy, một cơn đau nhói từ ngực truyền lên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t