
càng hồ đồ.
“Đúng
rồi, Đường Huỳnh. Nghe nói người làm trong Dược các nhiều năm, sau này lấy
trưởng công tử Thôi Hiếu Sơn của Thôi gia ở Lạc Dương.”
Trên
giang hồ luôn có người thích chuyện giang hồ. Xem ra người này quả nhiên biết
không ít về Đường môn, Đường Hành không khỏi gật đầu cười nói: “Thôi Hiếu Sơn
học võ Thiếu Lâm, năm xưa từng dùng bốn mươi hai chiêu Hình Ý quyền thắng Bát
Quái chưởng của Linh Cơ Tứ phái Võ Đang, là giai thoại lưu truyền một thời”.
“Còn gì
nữa? Có lời rằng ‘Thái Cực mười năm chẳng xuất môn, Hình Ý ba năm đánh chết
người’. Quyền pháp trên đời chỉ sợ phải coi Thôi gia là kỳ quái nhất. Không
những chiêu thức xuất quỷ nhập thần, nội công cũng cao thâm khiếp người. Năm
xưa tôi nhất mực ôm mộng vào Thôi gia học nghệ, đáng tiếc không có ai tiến cử.”
Đường
Hành thoáng sững người, cho rằng người này muốn qua con đường của Đường gia để
tìm tới Thôi Hiếu Sơn học nghệ, bèn nói: “Nếu huynh đài muốn làm quen với Thôi
tiên sinh, tại hạ có thể đứng ra giới thiệu…”.
Không
ngờ hắn lại quay ngoắt đầu lưỡi: “Không không không, tôi quen biết Thôi tiên
sinh. Có điều, huynh hẳn biết Thôi gia tuy nhiều đời học võ nhưng tới lứa Thôi
Hiếu Sơn lại có một vị đọc sách, còn trúng cử nhân?”
Đường
Hành đành phải hỏi: “Thì ra huynh đài và Thôi gia cũng có giao tình, nhưng
không biết vị cử nhân đó là ai?”.
“Ông ấy
tên là Thôi Kính Sơn, là đường đệ của Thôi Hiếu Sơn.”
“Cáo
lỗi rồi, cái tên này hình như tôi chưa nghe qua, người của Đường môn quá nhiều,
Thôi gia cũng không ít”, Đường Hành cuối cùng cũng thấy phiền hà, bắt đầu nhìn
đông ngó tây, định tìm một lý do về phòng: “Giờ không còn sớm nữa, tại hạ…”.
Không
ngờ kẻ kia vẫn cứ không hiều ý tứ của hắn, cướp lời nói tiếp: “Khác nghề như
cách núi vậy! Vị Kính Sơn tiên sinh này văn hay chữ tốt, sở trường viền văn,
thi từ cũng không kém, cũng là người có tiếng trong giới có học đất ấy đó”.
“Oa.”
“Đường
huynh chắc là chưa nghe qua, Thôi Kính Sơn có ba muội muội đều sở trường thư
họa. Trong đó người thứ hai tên là Thôi Hoan, chuyên vẽ hoa điểu, nhân vật.”
“Oa.”
“Huynh
không có chút ấn tượng nào về vị ấy sao?”
“Hoàn
toàn không biết.”
“Có một
năm tới ngày sinh nhật phụ thân huynh, Đường Huỳnh từng tặng người một bức Túy
Ông đồ. Mẫu thân huynh rất thích, treo nó ở trong khách sảnh nhà huynh… Bức họa
đó chính là do Thôi Hoan vẽ đấy.”
Giờ hắn
mới nhớ ra, trong khách sảnh đúng là có bức họa như thế, còn như ai vẽ bức họa
ấy, trước giờ hắn chưa từng quan tâm.
“Giờ
nhớ ra chưa?”, người kia nhìn hắn, khuôn mặt mong đợi.
“Nhớ ra
rồi. Ừm, cùng gửi còn có một bức đối liên.”
“’Hàn
thụ yêu thê điểu, Tình thiên quyển phiến vân’[1'> đúng
không? Đấy là thủ bút của Kính Sơn tiên sinh.”
[1'>
Hàn thụ mừng chim đậu, Trời xanh cuộn đám mây. (Hàn thụ là cây thường xanh)
“Đúng
rồi”, Đường Hành cười khổ, từ trước tới nay hắn chưa từng bị một người cứ bám
riết lấy như thế này.
“Thôi
Hoan chính là gia mẫu”, người nọ cười, lộ ra vẻ tự hào: “Tôi họ Vương, tên là
Vương Lộc Xuyên”.
Đường
Hành kinh ngạc.
Để giới
thiệu bản thân, không ngờ người này lại đi giới thiệu một vòng như thế! Huống
chi, danh tiếng của Vương Lộc Xuyên trên giang hồ còn vang dội hơn nhiều so với
Thôi Hiếu Sơn.
Đường
Hành ôm quyền thi lễ: “Thất kính, thất kính. Báo vĩ phương lăng giản, xếp thứ
mười hai trong Binh khí phổ. Đại
danh của huynh đài như sét đánh ngang tai, sao không nói sớm, mà lại đi lòng
vòng như thế!”.
“Ài”,
Vương Lộc Xuyên thở dài một tiếng: “Nói mãi nãy giờ, đệ vẫn chưa nghe ra giữa
chúng ta có quan hệ thân thích?”.
“Chúng
ta… là thân thích?”
“Đương
nhiên. Ta là biểu huynh của đệ, đệ là biểu đệ của ta.”
...
Đường
Hành đang định đáp lời, đột nhiên không biết từ đâu có một người xuất hiện,
xông tới trước bàn, chẳng biết đầu cua tai nheo gì và cho hắn một bạt tai.
Hai
người nhìn kỹ lại thì thấy đó là một nữ tử đầu bù tóc rối, nộ khí xung thiên.
Chỉ thấy ả một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi Đường Hành, nước bọt bắn
tung tóe chửi rằng:
“Đồ
không biết xấu hổ! Nếu sau này ngươi còn dám dụ dỗ lão công nhà ta, ta nhất
định mắng cho ngươi chết không yên thân! Ngươi biết ngươi là cái thứ gì không?
Đường Hành! Ngươi chẳng âm chẳng dương, nửa đực nửa cái, nửa lừa nửa ngựa,
người chẳng ra người quỷ chẳng phải quỷ. Lẽ nào hồi nhỏ không có ai dạy ngươi?
Làm nam nhân phải ra dáng nam nhân, không được cả ngày bôi son trát phấn, kẻ mi
vẽ mày. Làm mất mặt cha ngươi! Làm mất mặt Đường gia! Mất mặt người trong cả
cái thành này! Nếu ta là ngươi, chết rồi cũng phải lột da mặt trước mới vào
quan tài! Bớt cho tổ tông tám đời nhà mình phải buồn lòng! Thật quá đáng tiếc,
ngày trước cửu gia gia sao lại sống chết ngăn không cho đem ngươi tới Hình
đường thi hành gia pháp, chặt béng một tay ngươi đi, đuổi khỏi gia môn? Lại còn
cho ngươi ở đây nhàn nhã rong chơi, hoang phí tổ nghiệp, lang thang khắp phố,
mất hết mặt mày! Mẹ kiếp! Ra ngoài xem sắc trời, nấu ăn trông sắc lửa, trước
phải xem xem bản thân có mấy lá