
i lực xô tới, Tử Hân đẩy mở cửa, tóm lấy tay Tô Phong Nghi!
“Huynh
định làm gì? Buông muội ra!”, nàng thét lên: “Ái! Đau quá! Diêu Tử Hân, huynh
dám làm bừa!”.
Tay Tử
Hân giữ tay nàng cứng tựa kìm thép. Nghe nàng trách móc, cuối cùng chàng cũng
lỏng tay ra một chút. Nhân cơ hội ấy, nàng ra một quyền, đấm thẳng vào sống mũi
chàng.
Khoảng
cách quá gần, Tử Hân không sao tránh được, máu mũi lập tức chảy đầy mặt.
“Diêu
Tử Hân, huynh dám ức hiếp ta, ta đánh cho huynh vẹo mũi! Xí! Đáng đời!”, đôi
tay nàng đã bị Tử Hân tóm chặt, bèn dùng chân ra sức đạp vào trượng, vào chân
chàng.
Chàng
một tay giữ chặt hai tay nàng, đè chúng lên tay cầm của cây trượng, tay kia rút
khăn tay vội vàng lau mặt, lạnh lùng nói: “Nhắc tới ức hiếp, cô quả đã nhắc nhở
tôi rồi”.
Chàng
lách người ra sau lưng nàng, một tay vặn đôi tay nàng, rồi chợt hôn cổ nàng.
“Huynh…
huynh muốn làm cái gì?”, nàng nhỏ giọng kêu: “Huynh đừng có làm loạn…”.
Tử Hân
không nói gì, hơi thở nóng bỏng đã từ cổ lan tới ngực nàng, nàng giãy giụa,
thân thể từ từ mềm nhũn đi.
“Tử
Hân…”
Chàng
men theo huyết mạch đang khe khẽ đập, hôn lên tai nàng, sau đó hung hăng cắn
vào vành tai một cái cứ như muốn cắn đứt cái tai màu hồng ấy của nàng.
“Đau
không?”
“Không
đau”, nàng có chút không đứng vững, cả thân thể ngã vào lòng chàng: “Huynh cắn!
Huynh cắn nữa đi! Muội xem rốt cuộc gan huynh to cỡ nào…”.
Tử Hân
lại cắn, cắn suýt nữa chảy máu. Lần này, nàng phải kêu đau “ui” một tiếng.
“Bỏ
muội ra!”
“Không.”
Cả mặt
chàng toàn những máu là máu, hung ác nhìn nàng, chàng dùng ánh mắt kỳ quái
nghiên cứu đi nghiên cứu lại khuôn mặt và đôi mắt nàng.
Hai
người áp sát vào nhau gần như thế, tới mức nàng có thể thấy hình bóng mình
trong mắt chàng.
Khoảnh
khắc ấy, Tô Phong Nghi cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy hình như bản thân khát
khao nỗi sợ hãi ấy, mắt càng mở to hơn, kinh ngạc nhìn chàng. Mũi Tử Hân vẫn
không ngừng chảy máu, máu nhỏ cả lên mặt nàng. Trông Tử Hân mặt mày hung dữ,
tựa như một con dã thú ăn thịt người.
Dáng
người cao lớn ép xuống, mắt thấy sắp chạm vào môi mình nhưng tự nhiên dừng lại.
Tô Phong Nghi không tự chủ kiễng chân, rồi rướn lên. Lúc này Tử Hân mới bắt đầu
hôn vào đôi môi nàng, vừa quyến luyến vừa dịu dàng.
“Phong
Nghi, nàng thích thế này, đúng không?”, chàng vừa hôn vừa hỏi.
“Muội…
muội thích thế nào…”
“Thích
gây lộn với ta.”
“Ừm…”
Tử Hân
buông tay nàng ra, Phong Nghi vươn tay ôm chặt lấy cổ chàng.
Chàng
không sao tránh được, ngược lại còn bị nàng hôn tới nghẹt thở, chần chừ một lúc
lâu, thấy nàng không có ý định buông ra chút nào, chàng đành phải vỗ vỗ đầu
nàng: “Phong Nghi, buông ta ra nào”.
“Không.”
Mũi của
Tử Hân vẫn chảy máu, trên mặt hai người máu me nhoe nhoét, trông như một đôi
phạm nhân vừa mới trốn khỏi đại lao.
“Tử
Hân, huynh là người ấy phải không?”, cuối cùng nàng cũng dừng lại, thở hổn hển
nói.
“Người
ấy là ai?”
“Người
đêm hôm đó.”
“Muội
không sợ nhầm à?”
“Muội
sợ nhầm cho nên muội phải kiểm tra một chút, xem ký hiệu của muội có còn hay
không?...”
“Nếu
không có, muội sẽ thế nào?”, chàng hỏi.
“Nếu
không có, huynh không phải là chàng, muội sẽ giết huynh.”
Tử Hân
thở dài một hơi, cảm thấy cô gái này thật quái đản. Tô Phong Nghi đã cúi xuống,
kéo ống quần chàng, nhìn hình xoáy mình chích sáu năm về trước.
“Giám
định đúng người rồi chứ?”, chàng lại bắt đầu châm chọc.
“Tại
sao chân huynh lại lạnh thế?”, Tô Phong Nghi than nhẹ, ra sức ôm lấy chân
chàng, dường như muốn ủ ấm cho nó.
“Trước
giờ đều như thế.”
Nàng
sửa lại y phục cho chàng, lại sờ lên vết thương nơi đầu gối, hỏi: “Thay thuốc
chưa?”.
“Thay
rồi.”
“Đau
không?”
“Không
đau.”
Cuối
cùng nàng đứng dậy, nắm lấy tay chàng, ngọt ngào cười: “Làm sao huynh biết muội
thích xuân cúc?”.
Tử Hân
hơi ngẩn ra, hỏi: “Xuân cúc nào?”.
“Đóa
xuân cúc trên cửa, lẽ nào không phải do huynh gài vào?”
“Không
phải.”
Tô
Phong Nghi biến sắc.
Có
người nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài.
Mở cửa
thì thấy Đường Hành, Tô Phong Nghi lén thở phào một tiếng.
Đường
Hành nhìn Tử Hân, lại nhìn Tô Phong Nghi, lắc đầu than thở: “Tôi nói bao nhiêu
lần rồi, gây lộn cũng phải có chừng mực”.
Thiên
Thuận tiền trang.
Trần
Thiện vừa mới tiễn một đám khách đi khỏi, thấy quản trương Tiểu Điền đang ngẩn
ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bực mình búng tay đánh “tách” một tiếng về phía gã,
sai khiến: “Tiểu Điền, dọn rửa sạch sẽ tách trà trên bàn, lau quầy một lượt đi.
Ấy, bức tường này biến thành màu đen từ bao giờ thế nhỉ? Phải mua giấy dán
tường, phải mua giấy dán tường thôi, ai đi mua giấy dán tường?”.
Thế là
Tiểu Điền vội vàng bưng ba tách trà lên đi vào phòng trong. Người trong tiền
trang đều biết, chuyện chưởng quỹ không thuận mắt nhất là việc thủ hạ ăn không
ngồi rồi.
“Mỗi
năm ta trả cho các ngươi năm mươi lượng tiền công, không phải là để các ngươi
tới đây uống trà, ngáp vặt, trợn mắt lên mà ăn nói xằng bậy.”
Trần
Thiện đưa mắt quét một vòng đại sảnh, thấy tay phụ trách ghi nợ Tiểu Đào đang
vùi đầu không biết làm gì, liền