
có bất kỳ liên quan gì tới tâm trạng của mình.
Hắn là một người bình thường, tin vào quan niệm của đại đa số người về cuộc
sống, người khác làm thế nào thì hắn làm như thế, trước giờ cũng không thấy có
gì không đúng cả. Thế giời của hắn rất đơn giản, chân thực như chân đạp trên
mặt đất. Cách tư duy của hắn cũng rất đơn giản, dứt khoát thoải mái, chẳng phải
quanh co.
Nhưng
điều này không đồng nghĩa với việc hắn không thông minh mà hoàn toàn ngược lại,
nhận thức của hắn về phương diện võ công là cực cao, bất kể thứ khó học thế
nào, hắn hễ học là được, thoáng cái là thông. Hắn là con một trong nhà, bốn đời
đơn truyền nên luôn được chiều chuộng; trên giang hồ hắn cũng như đại đa số
thanh niên cao thủ sớm thành danh, kiêu ngạo tự tin, không bao giờ tin bản thân
sẽ có lúc mạt vận.
Trong
sảnh ăn mùi dầu mỡ, tiêu ớt cay xè. Đây là một trong những mùi vị hắn thích
nhất, có điều hiện giờ hắn lại hoàn toàn không có cảm xúc ăn uống. Bên phía
tường đông, một tay tiểu nhị đang cần mẫn chà đi xát lại mặt sàn, tẩy hết dầu
mỡ, lộ ra chút màu sơn, mùi gỗ tùng lâu năm dưới sàn phảng phất bốc lên.
Bình
thường vào lúc này, hắn hoặc là tụ tập vui vẻ với bằng hữu, reo hò đổ súc sắc;
hoặc là tới một gian nhã phòng trong tửu điếm nói chuyện phiếm với Tô Phong
Nghi. Hắn rất ít khi ăn cơm ở nhà, ngày nào cũng tiệc tùng không ngớt với bằng
hữu, hoặc xã giao không dứt với họ hàng, chưa tới canh ba nửa đêm thì không gõ
cửa nhà. Cho dù một ngày chỉ ngủ có ba canh giờ, nhưng bất cứ lúc nào hắn đều
tinh thần phơi phới, khỏe khoắn nhanh nhẹn.
Vậy mà
lúc Tô Phong Nghi xuống lầu gặp Vương Lộc Xuyên, phát hiện chỉ một thời gian
không gặp mà con người này đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ ấn đường tối sạm,
thân mình tiều tụy, cái trán phẳng lì ngày trước cũng không biết từ đâu mà có
thêm những nếp nhăn nhàn nhạt. Hắn là một nam nhân lưng hổ eo sói, mặt mũi
cương nghị, thân hình khôi vĩ, lúc sốt ruột thì hai tay khoanh trước ngực, hai
cánh tay lực lưỡng, lớn như hai cái cọc gỗ, bờ ngực to rộng cứ như khoác thêm
một lớp khôi giáp. Tuy thân hình cao to nhưng khuôn mặt hắn lại gọn ghẽ, không
có mấy cơ thịt, lúc không cười, thần thái trông có chút khắc nghiệt. Thực ra
mỗi khi hắn đi bên cạnh Tô Phong Nghi chẳng khác gì một vị hung thần ác sát,
người xung quanh ai cũng sợ không dám nhìn hai người dù chỉ là liếc mắt. Vậy mà
bây giờ Vương Lộc Xuyên lại phá lệ khoác một tấm áo bào kiểu Thục màu trắng
nhạt, tôn thêm phần văn nhã lên cái khí chất anh võ. Trong ký ức của Tô Phong
Nghi, Vương Lộc Xuyên rất ít khi mặc áo trắng, cũng chưa từng thích thú chất
lụa mềm mại của đất Thục.
“Lộc Xuyên”,
Tô Phong Nghi nhẹ giọng chào hỏi.
“Ừ”,
hắn sớm đã trông thấy nàng, chỉ qua loa đáp một tiếng, giả bộ thờ ơ.
Tô
Phong Nghi đi tới trước mặt hắn, đứng cách hắn hai thước. Ngọn nến trên tường
rọi xuống, chiếu tỏ ánh mắt thất thần của hắn, nàng hơi do dự một chút, lại cảm
thấy áy náy với việc giữ khoảng cách của bản thân, không tự chủ được tiến thêm
một bước về phía trước.
Nếu
không phải lâm trận bỏ trốn, giờ này nàng đã là thê tử của hắn.
Còn bây
giờ, một thước cũng đã thành cự ly giữa hai người bọn họ.
“Huynh
đọc được thư của muội chưa?”, im lặng một lát, nàng cất tiếng hỏi.
“Đọc
rồi.”
Nàng
đợi hắn lên tiếng, cho rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi một trận, sẽ tóm
lấy nàng, trói nàng lại, vắt lên lưng ngựa như vắt một bọc hành lý mà đem nàng
về.
Vương
Lộc Xuyên lại không nói gì, tỏ ra rất bình tĩnh.
“Làm
sao biết muội ở đây?”, nàng đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng: “Huynh đang
tìm muội?”.
“Không hề”,
hắn tránh cái nhìn của nàng, nhạt giọng đáp: “Huynh có một vị bà con tình cờ
cũng đang ở đây, không ngờ lại gặp muội”.
“Huynh
còn có bà con nào mà muội không biết sao?”, nàng nghiêng đầu, bộ dạng cười cợt
giống hệt ngày xưa.
Hắn ngẩn
ngơ nhìn nàng, hồi lâu mới đáp: “Hắn là người Đường môn, tên là Đường Hành, là
biểu đệ của huynh”.
“Sao
Đường Hành lại thành biểu đệ của huynh rồi?”, nàng cảm thấy buồn cười, nhưng
chợt nhận ra nét u buồn trong mắt hắn rất đậm, nụ cười bất tri bất giác từ bờ
môi tuột đi mất.
“Từng
gặp một lần, rất ít qua lại”, Vương Lộc Xuyên giải thích: “Bọn huynh vừa mới
trò chuyện, rất hợp nhau. Ở đây tạm thời không có phòng trống, hắn mời huynh ở
cùng với hắn”.
Tô
Phong Nghi sững người, nói: “Oa, huynh không cảm thấy hắn có chút…”.
“Không
hề.”
“Nhưng
mà…”
“Hắn
rất tốt.”
Nàng
biết Vương Lộc Xuyên nhìn người đơn giản như soi gương vậy, chỉ cần có ấn tượng
tốt với một ai đó thì có thể lập tức coi người ấy là bằng hữu, tuyệt đối sẽ
không nói gì xấu về người này.
Tô
Phong Nghi không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu nhìn gấu váy mình.
“A
Phong, muội đi vội thế, có đem đủ tiền bên người không?”, hắn chợt hỏi.
“Muội
có thể tự kiếm tiền”, nàng nhếch môi cười, vỗ vỗ túi mình: “Một ngày kiếm được
ba mươi lượng đấy”.
“Muội
quên đem theo mấy món đồ muội thích nhất, huynh mang cho muội đây, có lẽ lúc
kiếm tiền phải dùng tới”, hắn nhấc bọc hành trang nho nhỏ đặt