
àng đi nữa, trừ khi bước qua xác ta.”
Nàng
ngây ra nhìn hắn, mệt mỏi nở nụ cười, không nói năng gì.
Qua một
lúc, nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Khuynh Quỳ, con của chúng ta, chàng
định đặt tên là gì?”.
Kết quả
của một trường hoan lạc, hai người không ngờ được lại mau có con đến thế. Hai
người cùng lúng túng khó xử, đành cố tỏ ra bộ mặt vui vẻ, nhưng chẳng ai biết
nên làm sao, nên trình bày với người thân thế nào.
“Gọi nó
là ‘Vô Hận’ đi”, nghĩ ngợi một lúc, Quách Khuynh Quỳ cười chua chát, đáp lời.
Nàng
theo thói quen đưa tay vuốt tóc sau đầu,bất chợt ý thức được mái tóc dài của
mình đã mất, bèn nhìn hắn, buồn bã hỏi: “Bộ dạng thiếp khó coi lắm phải
không?”.
Hắn đưa
bàn tay thô ráp, vuốt ve trán nàng, nói với nàng bất kể bộ dạng nàng có thế
nào, hắn vẫn cứ thích nàng. Trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn là người con gái mỹ
lệ nhất.
Xa xa
văng vẳng tiếng chuông vọng, đêm đã khuya lắm. Hắn đi gọi Tử Hân tới thay thuốc
cho nàng, nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon.
“Ai cắt
tóc cô ấy thế?”, trước khi đi, Tử Hân hỏi.
“Mẫu
thân nàng.”
“Oa!”,
Tử Hân kinh ngạc nhìn hắn, nhíu mày nghĩ ngợi một chút, rồi nói: “Nếu như cô ấy
cần tóc giả, Đường Hành nhất định có thể giúp được”.
Quách
Khuynh Quỳ nhìn theo bóng lưng chàng, buồn cười nhưng cười không nổi, chỉ cảm
thấy trong miệng chua chua. Bao nhiêu năm đã qua, Tử Hân chẳng hề thay đổi.
Chàng và Đường Hành giống hệt nhau, quan tâm tới chi li tiểu tiết của sự việc
hơn là thực chất của nó. Có điều, sự cảm thán của Quách Khuynh Quỳ rất nhanh đã
biến mất tăm mất dạng, bởi vì Tử Hân vừa ra khỏi cửa đã lại vòng trở vào, cuối
cùng cũng hỏi một vấn đề rất thực tế: “Hai người dự định thế nào?”.
“Ngồi
thuyền đi từ đây xuôi dòng xuống, rất nhanh là tới được Vân Mộng cốc.”
“Lẽ nào
ngươi quên ngày xưa ngươi chính là từ Vân Mộng cốc bỏ đi?”
Tử Hân
hơi ngẩn ra, trong lòng nghĩ nếu bản thân viết gia thư nhờ cậy, với thực lực
của Vân Mộng cốc, sự an toàn của Quách Khuynh Quỳ có đến mười phần chắc chắn.
Nhưng nghĩ lại, cứ trông tác phong truy cùng đuổi tận của Thẩm gia, Vân Mộng
cốc chỉ sợ khó được yên tĩnh. Phụ thân lại chuyên tâm về đường học vấn, trước
này cực kỳ xa lánh giang hồ, Quách Khuynh Quỳ đương nhiên không muồn Vân Mộng
cốc bị cuốn vào trường can qua này, cho nên mới thoái thác như thế. Cũng không
tiện gượng ép, Tử Hân chỉ đành nói: “Đợi ngươi tìm được chỗ an toàn, ta và
Đường Hành sẽ theo hộ tống”, ngưng một chút, chàng lại nói: “Có điều, cứ theo
tình hình trước mắt mà nói, ta vẫn cho rằng Vân Mộng cốc là nơi an toàn nhất”.
Nhắc
tới Vân Mộng cốc, hồi ức như một tiếng chuông ngân xa xôi vọng lại, trên mặt
Quách Khuynh Quỳ hiện lên nụ cười ấm áp: “Mười mấy năm không gặp, không biết Tử
Duyệt thế nào rồi?”.
“Tỷ ấy
thành thân rồi.”
“Thành
thân rồi? Để ta đoán xem… ừm, nhất định là hắn, cái tay người Ba Tư, con trai
thứ hai của Ô tổng quản, Mộ Dung Tế, đúng không?”
Tử Hân
cũng cười, nhưng nụ cười đượm vẻ thê lương: “Sao ngươi biết?”.
“Tên
tiểu tử đó từ nhỏ đã là cái đuôi của Tử Duyệt rồi. Lần đó Tử Duyệt kêu gào đòi
ăn mật ong, hắn bèn lấy gậy trúc khều tổ ong vò vẽ, kết quả là cả lũ ôm đầu
chạy. Chỉ có ngươi chạy không nhanh, vẫn là ta cõng ngươi, hai đứa bị ong đốt
cho đầu sưng như thủ lợn. Hắn thì chẳng sao, qua mấy ngày là lành rồi. Ngươi
thì lại ốm nặng một trận, khiến cho hắn vừa bị cha đánh, lại vừa bị Tử Duyệt
chửi, thê thảm không thôi.”
Tử Hân
gần như sắp quên hết mấy chuyện thời thơ bé, được hắn gợi lại, bèn nở nụ cười
nhẹ, nói: “Ngươi đoán không sai”.
“Tên
tiểu tử ấy cuối cùng cũng học y thuật?”
“Đúng
vậy.”
“Ngươi
nhớ lúc hắn còn nhỏ bị Ô tổng quản xách tai tới nhà Sái đại phu bắt bái sư
không? Hắn sống chết không chịu, khóc lóc um trời một trận. Bây giờ hắn lại
theo nghề này sao?”
“Có lẽ
còn là người có y thuật giỏi nhất trong lớp trẻ tuổi ở Vân Mộng cốc… Phụ thân
ta rất thích hắn.”
“Vậy
chẳng phải hắn phải gọi ngươi một tiếng sư thúc sao?”
Tử Hân
lắc đầu: “Trước giờ chưa từng gọi. Mà dù hắn có bằng lòng gọi, Tử Duyệt cũng sẽ
không chịu. Huống chi năm năm đầu tuy hắn luôn theo Sái đại phu, nhưng sau này
thì một mực theo phụ thân ta, cho nên bối phận sớm đã loạn lên rồi”.
Chàng
ôn hòa nhìn vị bằng hữu, có chút kỳ quái vì sao hắn cứ nhắc lại chuyện hồi bé.
Ký ức của Quách Khuynh Quỳ thật giống như y thư phụ thân biên soạn, trang nào
trang nấy tường tận kỹ càng, không mảy may thiếu sót. Còn ký ức của chàng lại
mơ hồ không rõ ràng như một đám sương khói màu tro nhạt vậy.
Một năm
sau khi Tử Hân rời khỏi Vân Mộng cốc, Tử Duyệt xuất giá. Rất nhanh sau đó, nàng
mang thai, sinh hạ được một đứa bé thoi thóp, chỉ sống có năm ngày. Tuy không
ai biết nguyên do nhưng người trong cốc đều lờ mờ đoán ra chuyện này có liên
quan tới huyết mạch của Mộ Dung Vô Phong: Mỗi một bé trai trong huyết mạch của
chàng đều không khỏe mạnh. Nửa năm sau đó, vết thương lòng từ việc mất con còn
chưa nguôi ngoai. Tử Duyệt lại có thai. Cả nhà đều trở nên cẩn trọng từng li
từng tí, tới cả chuyện Tử Duyệt n