
tiền tới tay Lưu Gia Quý.
… Đến
khi hắn biết nghề nghiệp của đại ca, liền biết tay đại ca toàn máu tươi cũng có
phần của mình trong đó, nhưng đối với đại ca, hắn một mực giữ niềm kính trọng,
thậm chí là e sợ. Bởi vì đại ca một mình đối mặt tất cả, chịu đựng tất cả nhưng
chưa từng nhờ vả hắn làm cái gì.
Bất kể
là kiếm tiền hay báo thù, đại ca đều mạo hiểm cả tính mạng mình. Hắn chỉ thoải
mái nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, tự do tự tại ở miền tây bắc làm những
chuyện mình thích làm.
Bẵng đi
một lúc, hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn nhau chằm chằm.
Qua một
hồi, Quách Khuynh Quỳ nói: “Nếu như huynh muốn giết Thẩm Khinh Thiền, xin giết
đệ trước”.
Quách
Khuynh Trúc hỏi ngược lại: “Nếu như ta giết Thẩm Khinh Thiền, đệ sẽ giết ta
sao?”.
Hắn
không biết phải trả lời ra sao, cho nên không đáp, chỉ cương ngạnh đứng trước
mặt đại ca, nghe giọng nói âm trầm của đại ca vọng tới bên tai: “Đi theo ta, ta
đưa đệ đi gặp một người”.
…
Hắn
không biết liệu có thể xem bộ xương khô này là người không.
Trong
lòng đại ca, người đó vẫn còn sống.
Đó là
một gian trong phòng có phòng, bên trong tỏa ra mùi bùn đất và rễ cỏ. Từ ngoài
nhìn vào trông cứ như mới được đào thành. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đây vốn là
một ngôi mộ, chỉ có đại ca là thường lui tới thôi.
Đối với
đại ca mà nói, bộ xương khô ấy đương nhiên là người… Bất kể còn sống hay là đã
chết, chỉ có người mới luôn luôn cần được an ủi.
Bên
cạnh bộ xương đặt một bình sứ Thanh Hoa.
Hắn cảm
thấy hai thứ ấy một đông một tây, một trái một phải đặt cùng nhau trông thật
không cân xứng. Đúng ra nếu không phải hai bộ xương thì phải là hai cái bình.
Thấy
hắn lộ vẻ nghi hoặc, đại ca bắt đầu kể về cái chết của phụ thân và mẫu thân.
Đề
phòng vạn nhất, phụ thân đã đào một cái hang ẩn sau tường phòng mình, chỉ vừa
đủ cho hai đứa trẻ náu thân. Đêm đó, toàn bộ người nhà đều trúng phục kích, phụ
thân nhanh chóng phát hiện tình hình không ổn, vào thời khắc trước lúc bị kẻ
thù phá cửa xông vào, đã kịp thời giấu hai đứa trẻ vào trong hang ấy.
Đại ca
khi đó còn chưa đủ mười tuổi, hắn thì mới lên hai. Lúc xảy ra chuyện đang là
nửa đêm, từ đầu tới cuối hắn đều chìm trong giấc ngủ say.
Đại ca
tận mắt trông thấy phụ thân bị loạn đao chém chết, toàn thân máu thịt be bét,
không còn ra hình người.
Mẫu
thân thì bị thiêu sống, người kêu gào trong đám lửa, gọi tên phụ thân.
“Lúc ấy
mẫu thân đang mang thai bốn tháng”, Quách Khuynh Trúc than: “Người thường hỏi
đệ xem muốn có một đệ đệ hay là muội muội”.
Trong
bình sứ Thanh Hoa ấy chính là tro cốt của mẫu thân hắn.
Có lẽ
nghĩ kể lại cái chết của người thân là một loại tội lỗi, cái chết của cha mẹ
trong lời kể của đại ca thật quá mức giản đơn. Hắn nhắm mắt nhớ lại chuyện xảy
ra đêm hôm ấy, nhận ra trong đầu mình trừ những bóng hình lờ mờ, còn lại chẳng
có gì khác. Nhưng vào lúc này hắn lại nhớ tới cha nuôi của mình, nhớ tới bàn
tay thô ráp và giọng nói khàn khàn; nhớ tới tình cảnh trong đêm đông mười mấy
năm trước phụ tử hai người đẩy xe; thậm chí còn nhớ buổi sớm hôm ấy không khí
băng lạnh buốt xương thế nào, hàng cây linh sam bên đường cao vút đâm vào mây
ra sao, mùi vị cay nồng buốt họng của rượu ngô như thế nào…
Đối với
hắn mà nói, cái chết của phụ thân tuy khiến hắn rung động nhưng còn xa mới chân
thực bằng cái cảm giác đứng trong hố băng đêm hôm đó.
Hắn còn
nhớ cha nuôi từng nói, về sau dù có gặp phải chuyện khó khăn tới đâu, chỉ cần
nhớ tới đêm ấy là sẽ không còn thời khắc không thể vượt qua nữa.
Có lẽ
chính vì câu nói này, hắn đã dễ dàng “bỏ qua” quá nhiều chuyện. Hắn muốn làm
đại hiệp, thế là liền bỏ qua “đại ca”; hắn yêu một cô gái, thế là vội bỏ qua
“thù hận”.
Không
phải sao, cuộc đời mỗi con người đều là chọn xem nên bỏ qua cái gì, không nên
bỏ qua cái gì.
Tại sao
lựa chọn của hắn và đại ca lại hoàn toàn tương phản nhau như thế?
Cây nến
chợt kêu “tách” một tiếng.
Hắn
thấy đại ca quỳ trước bộ xương khô, lấy dao nhỏ chích lòng bàn tay, để máu nhỏ
xuống bấc nến, đồng thời miệng lầm rầm nói, tựa như đang tiến hành một loại nghi
thức nào đó.
Hắn
cũng quỳ xuống theo, rút chủy thủ rạch lòng bàn tay, học theo cách của đại ca,
để máu chảy xuống nến. Đây là lần đầu tiên hắn làm thế, rất vụng về, tay đặt
quá thấp, thiếu chút nữa thì bị lửa đốt cho phồng rộp.
Mùi tanh
kỳ dị phảng phất trước mũi hắn.
Hắn bất
giác nín thở, nhưng lại thấy đại ca hít vào thật sâu, cứ như sợ cái mùi tanh ấy
trốn mất.
Sau đó,
đại ca đứng dậy, hắn đứng dậy theo.
Không
khí trong phòng khiến người ta không sao thích nghi nổi, hắn cảm thấy không
thoải mái giống một người lạ, chỉ muốn bỏ đi.
“Huynh
thường tới đây?”, hắn gợi chuyện hỏi. Không biết vì sao, chân bỗng loạng
choạng.
Đại ca
liếc nhìn sang hắn, gật đầu: “Sau này, đệ cũng có thể năng tới”.
Hắn cúi
thấp đầu, không đáp.
“Đệ
không thích nơi này”
“Đệ
không thích những nghi thức này.”
“Nghi
thức có cái hay của nghi thức. Có vài thứ nếu đầu không nhớ nổi, nghi thức sẽ
khiến cho thân thể ghi nhớ”, một chút châm biếm