
ặt nàng: “Ta đã dùng bút lông phủi hết tro bụi bám bên trên, muội xem,
lộ ra rất nhiều hoa văn”.
Đó là
một cái hũ đồng gỉ sét loang lổ.
Miệng
loe, cổ thắt, thân nghiêng, chân tròn, bề mặt dùng đồng đỏ khảm đồ hình thái
tang[2'>, yến nhạc.
[2'>
Hái dâu.
Nàng vồ
lấy cái hũ ôm vào lòng, mở to mắt, quan sát kiểm tra kỹ càng, lớn tiếng hỏi:
“Ngoài dùng bút lông ra, huynh còn làm gì nữa?”.
“Chẳng
làm gì nữa.”
“Không
dùng dao cạo chứ?”
“Không
hề.”
Nàng
thở phào một tiếng: “Về sau đồ của muội, huynh chớ có tùy tiện động vào được
không?”.
“Đây
tạm thời tính là đồ của ta chứ? Mười lăm lượng bạc kia muội còn chưa trả đâu.”
“Nghe
đây, Diêu Tử Hân”, nàng đanh mặt trợn mắt nói: “Muội biết trên đời này có rất
nhiều nữ nhân chẳng có công việc gì, cho dù có làm cũng chẳng ra sao. Có điều
muội rất thích cái nghề muội đang làm, rất cẩn thận với từng món đồ trong nghề
ấy. Sau này nếu huynh muốn động vào đồ của muội, nhất định phải hỏi muội
trước”.
Nàng tỏ
ra rất nghiêm túc, lời lẽ cũng ngang ngạnh khiến người khác khó chịu, thái độ
của Tử Hân thì lại rất thật thà:
“Được
rồi.”
Tô
Phong Nghi đeo găng tay, bưng hũ đồng, quan sát tỉ mỉ hoa văn trên đó một lượt,
than thở: “Tiếc là thiếu mất cái nắp, bị gã thôn phu nọ coi là đồ bỏ đi mà
quẳng mất rồi”.
“Ta
từng thấy một cái hũ tương tự, còn nguyên cái nắp bên trên”, Tử Hân nói.
Mắt Tô
Phong Nghi sáng bừng lên: “Thấy ở chỗ nào?”.
“Trong
nhà một vị phú ông.”
“Huynh
còn nhớ được tên ông ấy không?”
“Không
nhớ.”
Tô
Phong Nghi lại than: “Tiếc quá. Nếu muội bán cho ông ta, có thể bán được giá
cao đấy”.
“Muội
muốn nói đây là một cặp?”
“Có khả
năng ấy… Loại đồ tùy táng này thường xuất hiện thành đôi mà.”
“Đây
quả thật là đồ thời nhà Thương sao?”
“Không
sớm được thế… Xem đồ hình mặt thú ngậm vòng, đại khái chắc vào thời đầu Chiến
Quốc.”
“Ta nhớ
hình thù cái nắp nọ có chút đặc biệt…”
Tử Hân
còn nhớ trong thư phòng của phụ thân có một cái hũ đồng tương tự, nắp lại rỗng
ở giữa, men theo mép nắp bình có ba cái vuốt nhỏ vươn ra. Hồi bé chàng và Tử
Duyệt từng nuôi dế trong đây. Có điều, lúc chàng hỏi phụ thân tại sao cái nắp
lại rỗng ở giữa, phụ thân nói không biết.
Trong
ấn tượng của chàng, phụ thân rất ít nói hai chữ “không biết”.
“Đúng
rồi, nắp rỗng ở giữa. Đây là hũ rượu, trên nắp có ba cái vuốt nhỏ vươn ra,
giông… giống như thế này”, nàng lấy tay vẽ vẽ: “Vuốt ấy dùng để giữ vải lọc
rượu”.
Tử Hân
bừng tỉnh ngộ, lại chỉ vào hình vẽ tiếp: “Vậy thì những cô gái cầm sọt mây hái
dâu và những nam nhân eo đeo bội kiếm ngắn bên cạnh nữa, là như thế nào?”.
“Rừng
dâu là nơi tế Xã. Vua Thang nhà Thương ở đó cầu mưa, nam nữ lén gặp gỡ ở đó,
câu ‘Tháng trọng xuân, nam nữ hẹn hò, không cấm
tư thông’ trong Chu Lễ là chỉ
chuyện này. Kinh Thi không phải cũng nói 'Hẹn em hẹn ở
vườn dâu, Lại mời em tới cung lầu hoan vui[3'> sao?”
[3'>
Bài Tang Trung trong Dung Phong - Kinh Thi. Hai câu trích: Kỳ ngã hổ tang
trung. Yêu ngã hổ thượng cung.
“Oa, có
học vấn. Ta còn vài vấn đề muốn thỉnh giáo luôn, được không?”
Tô
Phong Nghi gật đầu, mặt mày hớn hở, hứng chí muốn giảng. Tử Hân quả nhiên hỏi
liền một mạch bảy, tám vấn đề, trúng vào sở trường của Tô Phong Nghi. Nàng gật
gù dẫn chứng, giải thích hơn nửa canh giờ, hai vai bê cái hũ đồng tới mỏi rã
rời mà cũng không cảm giác thấy, Tử Hân thì luôn chăm chú nhìn nàng, chuyên tâm
lắng nghe, mặt lộ vẻ khâm phục.
“Bây
giờ muội cảm thấy tốt hơn chưa”, cuối cùng Tử Hân hỏi.
“Cái gì
tốt hơn?”
“Muội
vẫn còn giận chuyện hôm qua sao?”
“Không
giận nữa, quên lâu rồi, hì hì.”
“Ta
thật ngưỡng mộ muội”, Tử Hân nói: “Ngày nào cũng có thể hý hoáy với món đồ đẹp
như thế”.
“Đúng
thế!”, Tô Phong Nghi nhân cơ hội bày tỏ cảm xúc “Muội chẳng biết người khác
nghĩ thế nào. Đối với muội mà nói, cái đẹp của hũ đồng chỉ nằm ở nam nữ nhảy
múa trong vườn dâu, chỉ nằm ở niềm vui vào cái thời khắc đồ vật thành hình
trong tay người thợ. Thời gian đọng lại, trải qua ngàn năm trở thành một không
gian vĩnh hằng hiện ra sinh động trước mặt huynh. Loại niềm vui này chẳng cần
tới tri thức; không phải khảo chứng, đôi mắt nhìn vào là có thể cảm nhận được…
Đây mới là cái đẹp chân chính”.
Tử Hân
chăm chú nhìn nàng rồi bật cười.
“Huynh
cười cái gì?”
“Ta nhớ
tới một câu.”
“Câu
nào?”
“Trời
đất vận hành mỹ diệu mà chẳng hề cất lời, vạn vật có lẽ sinh thành mà không hề
lên tiếng.[4'>”
[4'>
Trích Trang Tử - Tri Bắc Dư: Thiên địa hữu đại mỹ nhi bất ngôn, vạn vật hữu
hành lý nhi bất thuyết.
“Muội
hiểu rồi, huynh bảo muội quá ba hoa!”
“Người
thông minh ba hoa còn hơn kẻ ngốc lảm nhảm.”
Vừa nói
xong câu này chàng cảm thấy có người vỗ vỗ vai mình, tiếp đến là một luồng kình
lực ập tới, gạt cả thân thể chàng sang một bên, cánh tay to khỏe lách vào, chớp
mắt trước mặt Tô Phong Nghi đã có thêm một bàn tay to lớn đầy lông tơ, kẹp giữa
ngón trỏ và ngón cái là một bông xuân cúc nho nhỏ.
“A
Phong, chào buổi sáng!”, ngoài cửa vang lên tiếng chào