
hiện trên môi Quách Khuynh
Trúc: “Đệ từng thấy nữ nhân cúi lạy trong miếu Quan Âm chưa? Bọn họ cúi lạy
không phải bởi vì tin mà là vì cúi lạy quá nhiều rồi đâm ra tin vậy”.
Hắn
nghe ra ý chế giễu trong câu nói nhưng không thể phản bác.
Trước
mặt bộ xương có bày bảy cái đĩa. Một cái trong đó đặt cái bình tử sa bên trên.
Hoàn tất nghi thức xong, hắn thấy đại ca lấy trong bọc hành trang ra một cái
bình giống hệt như thế, cung kính đặt xuống đĩa thứ hai bên tay trái.
“Bên
trong đựng gì vậy?”, hắn hỏi.
“Tế
phẩm.”
“Tế
phẩm loại nào?”, hắn rất tò mò.
“Phổi
của Thẩm Tĩnh Thiền, gan của Thẩm Khô Thiền.”
Nhìn
vào năm cái đĩa trống còn lại, trong lòng hắn thầm tính xem Thẩm Khinh Thiền sẽ
bị đặt vào cái đĩa nào. Lập tức, một trận nôn nao ập tới, hắn cúi gục xuống,
tìm một cái thùng rỗng dưới đất bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
“Nghe
đây”, đại ca không mảy may thay đổi: “Ta sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này,
tới lúc ấy chúng ta có thể sống cuộc sống không có thù hận”.
Hắn
nghĩ thêm một chút liền hiểu ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại ca đang tiến
hành một nghi thức cúng tế xa xưa. Trong nghi thức cúng tế ấy, Quách Khuynh
Trúc án theo vị trí sinh sống của anh em họ Thẩm ở trung nguyên mà sắp đặt cái
chết cho họ. Thẩm Tĩnh Thiền ở phương nam, theo ngũ hành thuộc hỏa, tế sẽ dùng
phổi; Thẩm Khô Thiền ở phía tây, ngũ hành thuộc kim, tế dùng gan; Thẩm Không
Thiền ở phía đông, ngũ hành thuộc mộc, tế dùng tì[1'>; Thẩm Thông
Thiền ở phương bắc, ngũ hành thuộc thủy, tế dùng thận; Thẩm Thính Thiền ở giữa,
ngũ hành thuộc thổ, tế dùng tim; hai đĩa còn lại, ắt là lưu cho Thẩm Thái và
Thẩm Khinh Thiền.
[1'>
Lá lách
“Đợi
khi có được tất cả tế phẩm, ta sẽ quăng chúng vào cửu tuyền. Trong sách tế có
nói, nếu như đem những tế phẩm này dâng lên thượng thiên, tất cả thù hận của ta
kiếp này sẽ biến mất.”
Thời
khắc ấy, giọng của đại ca trống rỗng, hắn hoài nghi tâm linh đại ca đã bị một
lực lượng thần bí nào đó chiếm trọn.
“Đệ và
huynh không giống nhau”, hắn nhẹ giọng nói: “Thù hận của huynh là chân thực,
còn của đệ là tưởng tượng. Đệ không thể vì một tưởng tượng mà thiêu hủy những
thứ chân thực”.
Lúc lên
tiếng hắn nhìn vào đại ca, ánh nến chiếu trên mặt hắn.
Răng
nanh của đại ca rất nhọn, trắng lấp loáng như sứ, hắn không nói lời cáo từ, chỉ
đẩy cửa sải bước đi ra ngoài.
…
“Cốc!
Cốc! Cốc”.
“Ai
đấy?”
“Tử
Hân.”
“Đợi
một chút!”
Nàng
giật mình tỉnh hẳn, ngồi bật dậy trên giường, nhanh chóng rửa mặt, chải đầu,
thay y phục rồi mới hé một góc cửa, tựa vào thành cửa, lông mi chớp chớp, cười
hớn hở hỏi: “Tử Hân, sớm thế này tìm muội có việc gì?”.
Cười
một chút, chợt nhớ mình với người này hôm qua vừa mới cãi cọ, bây giờ mừng rỡ
thế này tựa hồ không ổn, nụ cười vô thanh vô tức được thu về khóe miệng.
Ánh mắt
lại rơi xuống cổ tay đang tựa thành cửa, ở đó còn đeo cái vòng cổ đằng Tử Hân
làm, dù là lúc đi ngủ cũng không nỡ tháo ra, bèn vội vàng đưa tay ra sau lưng,
kéo ống tay áo che đi.
“Cái hũ
gạo này trả cho muội”, chàng bưng cái hũ đồng màu đen nặng trịch, lắc lắc trước
mắt nàng.
“A!”
Qua một
lúc, nàng cải chính: “Đây không phải hũ gạo, là đồ đồng cổ”.
“Rất
quý sao?”
“Rất
quý.”
“Đáng
bao nhiêu tiền?”.
“Nói
thế này đi”, nàng vốn định nói vài câu hay ho, ác ý đột ngột bùng phát trong
lòng: “Nếu như huynh đang đi trên phố tự dưng chuột rút mà chết. Muốn muội bán
món đồ đồng này mà mua quan tài cho huynh, muội tuyệt đối không chịu”.
Nàng
chống nạnh, tức tối nhìn chàng.
“Ừm,
câu chuyện cười này ta thích”, chàng nói.
Nàng
không cách nào gây sự được, phát hiện cách nói chuyện của người này có thể chọc
cho người khác tức chết, nhưng người khác mà muốn chọc chàng tức chết lại không
dễ.
“Còn
giận chuyện hôm qua à?”
“Muội
nhỏ nhen đấy, sao nào?”
“Thật
ra ở cùng một chỗ với người khác thì không cần có tinh thần chuyên nghiệp cao
như thế, trong đầu mỗi người ít nhiều đều có chút vấn đề.”
“Ha!
Cuối cùng huynh cũng thừa nhận rồi!”
“Ta
thừa nhận cái gì?”
“Thừa
nhận đầu huynh có vấn đề.”
Tử Hân
thở dài một tiếng: “Tại sao muội cứ thích lằng nhằng giữa đúng với sai thế?”.
“Bởi vì
muội có tinh thần chuyên nghiệp.”
“Còn vì
muội to gan nữa.”
“Muội?
To gan?”
“Người
thông minh trên đời này không ít, nhưng người dám thông minh không nhiều.”
“Hiểu
rồi, huynh đang khen muội”, nàng toét miệng ha ha cười lớn.
Lúc ấy,
ánh mắt Tử Hân dịu dàng dừng trên mặt nàng. Nàng chẳng thùy mị chút nào, tiếng
cười rất lớn, bộ dạng khi cười trông thật ngốc nghếch.
Nhưng
chàng thích dáng vẻ không hề bị bó buộc ấy.
Chàng
đương nhiên nhớ nụ cười này, còn có một cô bé khác cũng thích cười như thế.
Chàng từng cho rằng cả đời này mình đều có thể chọc cô bé cười như thế, đáng
tiếc khoảng thời gian cô bé ấy cười quá ngắn, quá ngắn.
“Tại
sao mỗi khi muội vui vẻ, bộ dạng huynh lại có chút buồn rầu thế?”, Tô Phong
Nghi nghiêng đầu hỏi.
“Không
có gì đâu”, Tử Hân tránh ánh mắt nàng.
Tô
Phong Nghi còn định hỏi tiếp, Tử Hân đã nhanh chóng đưa cái hũ trong tay tới
trước m