
ỏi: “Nói cho ta biết, vừa rồi nó có chỗ nào thất lễ
không?”.
“Không
có, thúc thúc”, Tô Phong Nghi miễn cưỡng khống chế đầu lưỡi luống cuống của
mình: “Bọn cháu đang nói chuyện thôi”.
Đường
Tiềm cười nhạt, cũng không hỏi tiếp nữa.
Đường
Hành đưa mắt nhìn ra sau lưng phụ thân, hỏi: “Cha, sao người lại biết con ở
đây, đại ca không đi cùng người?”.
Người
trong Đưòng môn đều biết Đường Phất là cái bóng của Đường Tiềm, bất cứ lúc nào
hắn cũng theo ngay sau phụ thân.
“Ta
phải nói đi làm một chuyện, Tử Hân đưa ta tới đây.”
Hai
người hoảng hốt nhìn nhau, khuôn mặt Tô Phong Nghi thoắt cái đã tái xanh.
“Tử
Hân? Huynh ấy sáng sớm đã ra ngoài khám bệnh rồi mà, làm sao biết được con ở
đây?”, sắc mặt Đường Hành cũng đã tái nhợt.
“Là thế
này, ta tìm tới Tử Hân, nhờ Tử Hân hỏi thăm chỗ con. Có vị bằng hữu nói thấy
con cùng Tô cô nương đeo sọt thuốc cùng nhau ra khỏi cửa. Tử Hân liền bảo chắc
con đi hái thuốc cùng Tô cô nương”, Đường Tiềm từ tốn nói.
“Vậy Tử
Hân đâu?”, nhìn đông ngó tây không thấy bóng dáng Tử Hân, Tô Phong Nghi vẫn ôm
lòng cầu may.
“Nó đưa
ta tới đây thì đột nhiên nói còn có bệnh nhân đang đợi mình rồi nhanh chóng đi
khỏi rồi”, Đường Tiềm đáp. Ngừng một chút, đang định nói gì đó thì chợt nghe
thấy tiếng kêu tuyệt vọng, vội hỏi: “Tô cô nương làm sao vậy?”.
“Cô ấy
thấy không thoải mái, hơi váng đầu”, Đường Hành đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn đi
của Tô Phong Nghi, ép mình bình tĩnh trả lời.
Trên
đường về khách điếm, Tô Phong Nghi chẳng nói chẳng rằng.
Nàng
một mực nghĩ ngợi xem sau khi về khách điếm mình phải đối diện với Tử Hân như
thế nào, giải thích tất cả với chàng ra sao.
Nhưng,
khi về tới khách điếm thì phát hiện mọi thứ đã chẳng cần phải giải thích nữa.
Nàng
gặp Quách Khuynh Quỳ ở cửa, Quách Khuynh Quỳ nói với nàng Tử Hân đã đi rồi.
“Đi đâu
chứ?”, nàng nắm chặt tay, gắng hết sức không để sự tuyệt vọng trong giọng mình
hiện rõ.
“Không
biết.”
“Đến
huynh cũng không biết?”
“Muội
quên hắn vốn là một giang hồ lang trung, nay đây mai đó, nói đến là đến, nói đi
là đi sao?”, Quách Khuynh Quỳ nghi hoặc nhìn nàng, muốn đoán nguyên nhân ra đi
của Tử Hân qua biểu hiện của nàng.
Tô
Phong Nghi chạy lên lầu, ra sức gõ cửa phòng Tử Hân, cửa mở ra, xuất hiện lại
là một khuôn mặt già cả.
“Cô
nương tìm ai?”
“Ở đây…
người vốn ở đây đâu rồi?”, nàng hoang mang thất sắc hỏi.
“Sao mỗ
biết được? Mỗ vừa mới dọn vào đây”, ông lão trả lời bằng khẩu âm địa phương.
Mấy ngày nay tâm tình Đinh tướng quân không được thoải
mái cho lắm.
Ông ta
cảm thấy triều đình không coi mình ra gì, quan lại địa phương cũng chẳng coi
mình ra sao, chỉ trừ có binh sĩ dưới trướng là không kẻ nào dám không coi ông
ra gì.
Vì một
câu bộp chộp lỗ mãng mà lão đã đắc tội với tể tướng, bị một đạo thánh chỉ đẩy
tới tận miền tây bắc.
Bởi thế
lão phải trèo đèo lội suối, vượt Phượng Tường, qua Lan Châu, tới cái xứ chó ăn
đá gà ăn sỏi, tây hơn cả phía tây, bắc hơn cả mạn bắc này!
Ông ta
lĩnh binh từ kinh thành xuất phát vượt ngàn dặm, còn chưa đi được nửa đường đã
lại có một đạo thánh chỉ rót xuống, bắt ông ta thuận đường tiễu trừ thổ phỉ.
Nói là
tiễu trừ thổ phỉ nhưng cũng chẳng phải phỉ gì lớn lắm, đã không phải thổ phỉ ở
Thái Hành căn cơ thâm hậu, cũng không phải nghĩa quân chấn động triều cương gì,
chỉ là mấy cái sơn trại nho nhỏ, một lũ ô hợp, thế mà định bắt đại quân của lão
dừng ngang đường, lấy dao mổ trâu đi giết gà?
Trong
lời kể sống động như thật của đám quan lại địa phương, sơn phỉ ở Thanh Lĩnh sơn
cực kỳ hung hãn, ẩn nấp trong dãy núi hùng vĩ mây mù bao phủ, ra vào xuất quỷ
nhập thần. Quan phủ đã bó tay, nhiều lần tiễu trừ mà không làm sao thành được.
Đã có lúc một đám nhân mã vào núi, còn chưa dò ra được tung tích của sơn phỉ thì
đã đầu một nơi mình một nẻo, hoặc là toàn bộ biệt tích.
Đương
nhiên, đối với chuyện này, quan lại địa phương cũng chẳng phải là không cố gắng
hết sức. Mười năm trước, bọn họ từng tập kết binh mã đánh giết lên Thanh Lĩnh,
đại chiến một trận chín ngày chín đêm với sơn phỉ. Quan quân thương vong trầm
trọng, sơn phỉ cũng chết không biết bao nhiêu mà kể. Sau một trận ấy, ai ai
cũng cho rằng Thanh Lĩnh sơn từ đây đã trở thành mảnh đất yên bình rồi, để kỷ
niệm công lao của mình, quan địa phương còn bỏ một khoản lớn sửa sang quan đạo
trong núi, đặt sáu trạm, mỗi trạm đều có quân đồn trú. Con đường bộ thông đông
tây bờ nam Trường Giang cuối cùng đã được khôi phục.
Đáng
tiếc việc tốt thường không bền. Ba năm sau, Thanh Lĩnh lại thành ổ của cường
đạo. Sự hung tàn lang độc so với sơn phỉ năm xưa chỉ hơn không kém. Quân binh
đồn trú năm nào cũng giảm, lương thảo thì bị cướp, không sao sống được, binh sĩ
được phái đi đều biết chuyến này là công tác một chiều có đi không có về, chẳng
ít người dứt khoát vứt giáp lên núi, gia nhập thảo khấu.
Cho
nên, Đinh tướng quân cầm quân đánh giặc tới nay cũng xem như thường thắng,
nhưng tiễu phỉ lần này thì lại rất không thuận lợi.
Dùng
hết mọi thủ đoạn, cuối cùng hắn cũng bắt được kẻ kia.
Mười
cái