
sơn trại trên Thanh Lĩnh là mười nhóm sơn phỉ, mỗi cái đều có thủ lĩnh và
cờ hiệu riêng, thường ngày ít khi qua lại, tới mùa làm ăn thì gầm gừ nhau như
sói như hùm, chớ có nói gì tới tương trợ. Kẻ hắn muốn bắt lần đầu là lĩnh sơn
phỉ ở Thần Thủy trại mạn nam Thanh Lĩnh. Dải đó địa thế cao dốc hiểm trở, sơn
cốc thâm sâu, dã thú ẩn hiện, dễ thủ khó công, trong mười trại có tới bốn trại
đều đặt sào huyệt của mình ở đây. Vì chỗ này mà các nhóm thổ phỉ đã nhiều lần
động can qua với nhau.
Cho dù
là gốc gác khác nhau, nhưng đám đầu lĩnh đều là những nhân vật thành danh trong
giới lục lâm. Trong số đó, danh tiếng vang dội nhất chính là “Ngân đao Tiểu
Sái”.
Tiểu
Sái xuất đạo cực sớm, thành danh cũng rất nhanh. Trong mười tám vị đao khách
nổi tiếng miền tây bắc, gã là lão đại, hồi trẻ từng dựa vào một thanh loan đao
sắc bạc độc bá một phương. Khi đó gã làm ăn theo đường chính đạo, giết mã tặc,
hộ thương đoàn, một chuyến trót lọt cũng kiếm được không ít ngân lượng. Dưới
tay còn có mười mấy vị huynh đệ cốt cán, ai cũng là tay thiện nghệ. Về sau
không biết tại sao lại lưu lạc tới trung nguyên, rồi đi hành nghề thảo khấu,
trở thành trại chủ Thần Thủy trại.
Khi ấy
Tiểu Sái đã chẳng “tiểu” nữa, tuổi đã hơn bốn chục nhưng hào khí chẳng thua năm
xưa.
Tiểu
Sái có nguyên tắc của Tiểu Sái.
Tiểu
Sái không đi cướp phá làng mạc, cũng không động tới người đi đường hay thương
đội nhỏ mà chỉ làm lớn. Thông thường làm một vụ nghỉ một năm.
Hắn
chuyên môn cướp bạc trắng trên quan đạo. Quan ngân là mục tiêu chủ yếu, ví dụ
như thuế đất, thuế muối, thuế quan áp tải lên kinh thành, gã còn xưng là bản
thân làm thế để cướp của người giàu chia cho kẻ bần cùng.
Bách
tính đói khổ xung quanh đúng là cũng nhận được từ hắn không ít điều tốt. Những
người ăn không no, sống không nổi lũ lượt kéo nhau lên núi, coi Thần Thủy trại
là nơi thiên đường.
Thế lực
của Thần Thủy trại càng ngày càng lớn, các thủ lĩnh chín trại kia dần dần ngầm
thừa nhận địa vị lão đại của hắn. Phàm là thứ Ngân đao Tiểu Sái xem trúng,
những kẻ khác thường sẽ không động tâm.
Mặc kệ
Ngân đao Tiểu Sái ở vùng tây bắc danh tiếng lừng lẫy một phương, trên Thanh
Lĩnh sơn nói một là một, nói hai là hai thì tên hắn cũng tuyệt đối chẳng đủ
vang dội tới mức có thể kinh động tới bước tiến của Đinh tướng quân, mà cũng
chưa tới mức chuốc lấy cái họa bị diệt tuyệt. Nhưng mà, hắn đã làm một chuyện
không nên làm.
Ba
tháng trước, triều đình điều động mười tám vạn lượng quân lương từ trong kho của
Lưỡng Chiết, sai Bổ Khố đại sứ Vệ Đông Thăng áp tải lên miền tây bắc dùng làm
quân phí tu bổ vùng biên cương. Năm chục binh lính theo xe áp tải, dọc đường
bình an vô sự. Không ngờ vào tới vùng Thanh Lĩnh, còn chưa qua núi đã bị Ngân
đao Tiểu Sái đem người tới cướp sạch. Không những chín chục rương bạc trên chín
cỗ xe ngựa bị lấy hết mà cả năm chục vệ binh cho tới chính bản thân Vệ Đông
Thăng cũng bỏ mạng đương trường.
Sau khi
xảy ra chuyện, quan viên địa phương từng phái quân vào núi, ý đồ muốn đoạt lại
mười tám vạn lượng bạc đó, kết quả là bị Thần Thủy trại biết tin, chặn đánh nửa
đường, giết cho tơi bời giáp trụ. Không biết làm sao, quan địa phương đành viết
một bản tấu gửi về triều đình.
Đinh
tướng quân chính vì thế mà nhận được ý chỉ “Thuận đường tiễu trừ thổ phỉ”.
Ông ta
phái người tới kiểm tra di vật của Vệ Đông Thăng, phát hiện trên người hắn có
một tờ giấy, bên trên viết“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng,
nếu muốn đi qua đây, phải lưu tiền mãi lộ”, bên dưới vẽ hình loan
đao màu bạc.
Giữa tờ
giấy còn có một cái lỗ do đao xuyên qua.
Ấn
tượng đầu tiên của Đinh tướng quân là, gã Tiểu Sái này quá dung tục. Làm sơn
phỉ bao nhiêu năm như thế, cướp được rồi thì cũng nên màu mè ra vẻ một chút, ai
ngờ vẫn còn chơi trò cũ rích găm đao lưu thư, lại còn để lại bốn cái câu cổ lỗ
ai nghe cũng ghét kia.
“Ài,
hai năm trước, Tần tướng quân cũng từng xuất binh tới đây tiễu phỉ một trận,
chỉ đáng tiếc cường long bất áp địa đầu xà[1'>. Đám sơn phỉ mười trại
ấy, ngày thường chẳng có chuyện gì còn xông vào đánh nhau, lần ấy bỗng dưng lại
liên kết cùng nhau chống đối”, quan địa phương nhìn sắc mặt, biết ngay ông ta
trong lòng buồn bực, không thích thú gì chuyến tiễu phỉ này, bèn cố ý nói.
[1'>
Cường long bất áp địa đầu xà: Nghĩa là rồng dù mạnh cũng không thể địch nổi bọn
rắn địa phương, gần nghĩa với “phép vua còn thua lệ làng”.
Đinh
tướng quân nghe thế, biết ngay hắn khích tướng, trong lòng càng thêm bực bội.
Ông ta không tin nhất chính là cái câu “Cường long bất áp địa đầu xà” ấy, đấu
không lại địa đầu xà chỉ có thể chứng minh con cường long kia không đủ mãnh.
Thế nào cũng phải giở mấy chiêu lợi hại cho cái thằng quan nhép đầu hoẵng mắt
chuột này mở mắt.
Lần đó
tập kích nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, ông ta vốn dự đoán sẽ phải khổ
chiến một trận, ai ngờ cả quá trình lại dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều so với
tưởng tượng.
Trong
trường huyết chiến ấy, quan quân của ông ta giết được hơn hai trăm tên, tiêu