
tôi có mấy người
không biết ăn phải cái gì, trong một đêm mắc phải bệnh lạ, toàn thân trên dưới
nổi đầy mụn đỏ. Tiếp đó là sốt cao, lở loét. Mười ngày đầu đã chết mất năm vị
huynh đệ. Dần dần người mắc bệnh càng lúc càng nhiều. Tôi vội vàng phái người
xuống núi mời đại phu. Đại phu tới cũng không biết là bệnh gì, chỉ nói có lẽ là
bệnh ngoài da. Cả tháng ấy tôi đang lo liệu chuyện này… Nếu không phải mọi
người đều lâm bệnh, họ Đinh kia há có thể một đêm diệt sạch Thần Thủy trại
sao?”, Tiểu Sái nện xuống bàn một quyền căm phẫn nói.
Quách
Khuynh Quỳ hỏi: “Liệu có phải người trại khác làm không?”.
Tiểu
Sái lắc đầu: “Trừ Thần Thủy trại, trong Thanh Lĩnh sơn chẳng ai có gan động tới
đồ quan phủ. Ngay cả bọn tôi cũng phải cân nhắc kỹ được mất mới hạ thủ… Nói cho
cùng cũng là số lượng lớn bạc nhà quan, quan phủ truy đến cùng ắt sẽ phái binh
đoạt lại. Cướp bạc đương nhiên sảng khoái, nhưng phiền phức phía sau không sao
lường hết. Huống chi muốn đem mười tám vạn lượng bạc thần không biết quỷ không
hay vận chuyển lên núi tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ít nhiều gì cũng sẽ
bại lộ chút dấu vết”.
Đường
Hành nói: “Nói như vậy, trước mắt huynh chẳng có chút đầu mối nào rồi”.
Tiểu
Sái nói: “Một chút cũng không. Tôi chỉ đành thừa nhận là chúng tôi cướp, chẳng
qua là đã nhờ bằng hữu đem giấu ở chỗ bí mật. Đinh tướng quân mới thả tôi ra, cho
tôi mười ngày bắt tôi tìm bạc về”.
Thẩm
Khinh Thiền hỏi: “Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến hạn chót?”.
“Năm
ngày.”
“Huynh
xoay được bao nhiêu bạc rồi?”
“Không
giấu mọi người, Đinh tướng quân đã chặt ba ngón tay đứa con trai sáu tuổi của
tôi, còn tuyên bố sẽ đem tám mươi lăm người đàn bà, trẻ con còn lại băm thành
tương thịt. Trong trại vốn còn mấy nghìn lượng bạc vụn sớm đã bị quan binh cướp
sạch. Trong cơn tuyệt vọng, tôi bèn xuống núi cướp chi phiếu của một thương nhân,
định đến Thiên Thuận tiền trang đổi ít bạc. Ai ngờ trong chi phiếu còn nhiều
tiêu ký bảo mật tiền không tới được tay, thiếu chút nữa là bị người ta tóm. Một
vị huynh đệ muốn giúp tôi, đêm đó một mình tới tiền trang ấy cướp bạc, bất hạnh
bị bảo tiêu một đao chém trúng, bỏ mạng tại chỗ! Ngày hôm sau tôi nghe được tin
ấy, muốn đi nhận lại xác”, hắn cười thảm: “Cho nên mới bị đánh thành ra thế
này. Không những không xoay được bạc, thiếu chút nữa mạng cũng mất luôn. Mười
tám vạn lượng bạc, con số lớn đến thế, muốn cướp cũng không cướp được, bảo tôi
đi đâu xoay được đây?”.
Quách
Khuynh Quỳ nghĩ một chút rồi nói: “Xem ra trước mắt chỉ còn một cách, chính là
lén lút cứu tám mươi lăm người kia ra”.
Tiểu
Sái cười khổ: “Ai giúp tôi cứu cơ chứ?”.
Quách
Khuynh Quỳ đáp: “Tôi”.
Thẩm
Khinh Thiền chỉ vào mũi mình nói: “Còn tôi nữa”.
Đường
Hành cũng nói: “Đệ cũng đi”.
Môi
Tiểu Sái máy động một lúc, rồi không nói gì, vành mắt đã ươn ướt, hồi lâu mới
nói: “Các vị vốn chẳng quen biết tôi, chớ có đi uổng mạng”.
Quách
Khuynh Quỳ vỗ vai gã, nói: “Ai nói là bọn ta sẽ uổng mạng? Chúng ta nhất định
sẽ sống quay về! Con trai huynh cũng sẽ sống sót trở về!”.
…
Lúc
bình minh lặng lẽ tới, Tô Phong Nghi vẫn chưa hề chợp mắt, nàng cứ đi miết về
phía trước.
Nàng đã
đi trọn một vòng thành Gia Khánh, hỏi thăm tung tích Tử Hân tứ xứ.
Đến chỗ
nào, nàng cũng hỏi cùng một câu: “Xin hỏi lão tiên sinh, người có nhìn thấy một
vị giang hồ lang trung đầu đội nón rộng vành, tay chống trượng không?”.
Có
người nói không thấy, có người nói từng thấy qua.
Lần
theo phương hướng vài người chỉ cho nàng, rôt cuộc nàng cũng tới được một ngã
rẽ, cứ tới ngã rẽ nàng thường chẳng biết theo đường nào. Sau đó nàng sẽ lại
giống như một con ruồi vo ve dò hỏi khắp nơi.
Trước
lúc đi, Đường Hành hỏi nàng có cần hắn đi cùng không, Tô Phong Nghi nhảy dựng
lên: “Không, không, không, không! Huynh chớ có đi cùng muội!”.
Đường
Hành lo lắng nhìn nàng, than thở: “Được rồi, ta không đi với muội. Có điều muội
có chịu nghe ta khuyên một câu không?”.
“Nói
đi!”
“Gặp
được Tử Hân thì đừng giải thích gì cả, cũng chớ có thừa nhận gì.”
“Nhưng
mà…”
“Tin ta
đi, như thế sẽ tốt cho muội hơn.”
“Được
rồi, có điều”, trong mắt nàng nước mắt long lanh: “Muội còn có thể gặp được Tử
Hân không? Huynh… huynh ấy vẫn sẽ… vẫn sẽ…”.
Đường
Hành chăm chú nhìn nàng, nói: “Huynh ấy sẽ”.
Lúc ra
đi tâm tình nàng hoảng loạn, vừa bước khỏi cổng thành, Vương Lộc Xuyên đã đuổi
theo đằng sau.
Tô
Phong Nghi mặt đầy nước mắt, nói: “Chớ có đi theo muội”.
“Muội
bỏ quên cái hũ”, hắn cười, tay nâng nâng cái hũ đồng đen sì sì: “Muội vốn là người
tỉ mỉ, sao bây giờ lại biến thành đãng trí thế?”.
Nàng bỏ
cái hũ vào bọc vải trên lưng ngựa, nói: “Đa tạ”.
“Muội
muốn đi đâu?”
“Huynh
hỏi làm gì?”
“Ta đi
cùng muội.”
“Đừng
đi theo muội.”
“Trời
tối rồi, bên ngoài rất loạn, ta không yên tâm”, hắn cười và nói tiếp: “Dù thế
nào, hiện muội vẫn là vợ chưa cưới của ta”.
“Đừng
đi theo muội! Không được đi theo muội!”, Tô Phong Nghi đột nhiên phát cáu, thét
vào mặt hắn: “Không được đi theo muội!”.
“Chớ có
nổi cáu lên thế”, hắn chẳng buồn