
phải cái họa này…”.
“Đại
thúc người có thấy Diêu đại phu đi ra chưa?”
“Cái gì
mà đi ra?”
“Đi từ
trong đó ra.”
“Cô
nương tìm vị Diêu đại phu ấy có chuyện gì?”
“Cháu…
cháu là bằng hữu của huynh ấy.”
“Diêu
đại phu không thể đi ra đâu.”
Tô
Phong Nghi trong lòng lạnh toát, vừa định hỏi tại sao thì chợt nghe trong đám
người có tiếng xáo động, bên tai có tiếng tên bay vun vút, kiễng chân lên ngó
thì thấy một người mình bận áo vải xanh trúng tên ngã dưới đất, máu chảy lênh
láng, trong tay người đó còn nắm cây cuốc, đang chửi bới bằng tiếng địa phương.
Hắn liều mạng muốn từ trong khu đất xông ra ngoài, sắp tới được rào chắn bao
quanh thì bị binh sĩ thủ vệ bắn ngã. Mắng được một lúc, tiếng người nọ dần dần
yếu đi, chân hướng lên trời đau đớn giãy vài cái rồi không cử động gì nữa.
Nước mắt
Tô Phong Nghi bất tri bất giác trào ra, nàng đã hiểu tại sao Tử Hân không thể
đi ra rồi.
Chân
trời vỡ ra mấy chùm nắng.
Vầng
dương vẫn đẹp đẽ như xưa.
Bình
minh ở Sơ An trấn thì lại khói đen cuồn cuộn, không khí bức bối. Giếng nước khô
cạn, mặt đất nứt nẻ, lửa hỏa táng người chết cháy ngày cháy đêm. Mặc kệ Đinh
tướng quân đã ra lệnh người còn sống phải mau chóng đem thân nhân đã chết hỏa
táng, không ít thôn dân vẫn tin theo tục thổ táng truyền lại từ xưa, thà để
người chết trơ trọi giữa đường cũng không muốn ném họ vào lửa. Huống chi người
chết toàn là do mắc bệnh, trừ người thân ra, chẳng ai dám động vào.
Dưới
mặt trời đầu hè thiêu đốt, thây người biến chất sộc vào mũi không chỉ là mùi
khói khét lẹt mà còn cả mùi thây người thối rữa.
Vậy mà
lại có một nữ nhân còn sống đang nằm giữa đám thi thể thối rữa đó!
Mọi
người nói, nàng tên là A Trân, một trinh nữ trong trấn này, mười lăm tuổi đã
bắt đầu ở góa thủ tiết, tới nay hơn ba mươi. Từ khi người trong thôn chết đi
quá nửa, nàng đã mất hết thân nhân nhưng bản thân lại không hề mắc bệnh.
Năm năm
nay, nàng yên ổn trong phòng của mình, lấy nghề thêu thùa mưu sinh, cựu kỳ ít
ra ngoài.
Nàng là
một nữ nhân mỹ lệ, thần thái điềm đạm, dung mạo đẹp đẽ, thân hình mảnh khảnh,
tuy không tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xứng để cả thôn lấy thế
làm kiêu ngạo. Mọi người bảo vệ nàng như bảo vệ phúc thần của mình. Nhưng, lúc
ôn dịch tràn đến, trong thôn hỗn loạn, người chết lia lịa, ai cũng tránh mặt
nhau, sống chết mặc bây, thân nhân vứt bỏ thân nhân, bằng hữu chẳng ngó ngàng
bằng hữu, nên cũng chẳng ai phiền tới nàng. Nam nhân trẻ tuổi mặc kệ có mắc
bệnh hay chưa đều tầm hoan hưởng lạc thâu đêm, bọn họ cuồng hoan, hưởng lạc,
tìm nữ nhân, muốn tận hưởng hết thời gian cuối cùng của đời người.
Vào cái
ngày trận ôn dịch trầm trọng nhất, A Trân đột nhiên xuất hiện ở giữa khu đất,
trước mắt chúng nhân cởi bỏ y phục, trần truồng nằm dưới đất.
Bất kể
thôn dân khuyên thế nào, nàng cũng cự tuyệt mặc y phục, thà cứ thế này mà chết
đi.
Sương
đêm xuống, có người đưa cho nàng một tấm chăn liền bị nàng quẳng ra xa.
Nàng
thậm chỉ còn tỏ rõ, nếu có người muốn tìm nàng hưởng lạc, nàng sẽ vui vẻ bồi
tiếp. Nàng không ngại mắc bệnh, cũng chẳng sợ chết, càng không thèm để ý tới
danh tiết.
Mọi
người hỏi nàng rốt cuộc muốn gì, hoặc làm thế cuối cùng là vì cái gì, nàng nói:
“Tôi
chẳng muốn gì, cũng chẳng vì cái gì.”
Nàng
ngây thơ vô tội như một đứa trẻ, chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng có thể làm tổn
thương nàng.
Lúc Tô
Phong Nghi nhìn thấy A Trân, nàng đã trong cơn hấp hối. Có nam nhân tìm tới
nàng, nàng theo hắn vào phòng mình, cuối cùng, lúc trở ra nàng cũng đã bị lây
ôn dịch.
Vết ban
đỏ từng nốt, từng nốt lan trên da nàng, ban đầu chỉ ở cổ, ở bụng, dần dần liền
thành một mảng, sau đó mưng mủ lở loét.
Giang
hồ lang trung kia đưa cho nàng thuốc giảm đau, nàng cự tuyệt uống, cũng từ chối
trị bệnh. Sau đó nàng dần dần không nói được nữa, chỉ đưa đôi mắt đăm đăm nhìn
vào bầu trời xanh trên đầu.
Nàng
giữ tư thế ấy, nằm bất động đợi cái chết.
Phía
đông khu đất chỗ lối ra vào có hai nồi lớn. Một nồi nấu cháo, một nồi đun
thuốc. Mỗi khi tới giờ ăn, người còn sống từ trong nhà đi ra, Đinh tướng quân
sẽ sai người nhân đó đếm người còn sống.
Trong
một ngày, đây là lúc duy nhất Tô Phong Nghi có thể nhìn thấy Tử Hân.
“Vị
lang trung này thật là lợi hại! Ngày đầu tiên đến, không biết làm thế nào đã
thuyết phục được Đinh tướng quân đưa hơn chín chục người chưa mắc bệnh tới tăng
xá của Tuệ An tự phía tây thôn. Nói là sau ba ngày sẽ kiểm tra lại một lượt,
nếu thân thể những người này vẫn không có ban đỏ thì bọn họ hoàn toàn an toàn,
có thể thả ra.. Bây giờ người trong đó đều nói Diêu đại phu là ân nhân cứu mạng
của họ, còn nói muốn lập sinh từ[2'> cho vị
ấy đấy”, thôn dân tán tụng nói.
[2'>
Lập đền thờ sống để tỏ lòng kính trọng, biết ơn ai đó.
Từ buổi
sáng, Tô Phong Nghi nhìn thấy từng thôn dân lần lượt đi ngang qua rào chắn,
bưng về một bát đầy cháo loãng. Một mạch tới bữa tối nàng vẫn không thấy Tử
Hân. Rào chắn đó và thôn dân ngoài này được ngăn cách bởi mấy hàng binh sĩ,
thôn dân mắc bệnh mặt mày tiều tụy, ánh mắt