
y, hơn hai trăm người còn lại chỉ có thể đợi chết thôi à?”
“Gần như
thế… Vào lúc thế này, không thể để bọn họ chạy loạn ra ngoài được. Chẳng may để
dịch bệnh lan vào thành thì phiền phức lớn rồi. Ài, đây cũng là vì chẳng có
cách gì”, Tôn tri phủ than thở.
“Nếu
như có người liều xông ra thì sao?”
“Đây chính
là lý do tôi phải mời tướng quân ngài giúp đỡ.”
Ý tứ
của câu nói, Tôn tri phủ đã dùng ánh mắt ngầm biểu đạt rõ rồi.
“Ừm,
hiểu rồi.”
Làm bậc
quan phụ mẫu, vào lúc nguy cấp thế này mà không đích thân tới nơi thị sát tình
hình dịch bệnh, an ủi vỗ về dân chúng đã là rất không ổn rồi, nếu lại xử lý quá
tuyệt tình, chỉ sợ người người nguyền rủa, cho nên mới phải nhờ tới người ngoài
ra mặt làm cứng.
Bởi
thế, việc quân lương đang không có manh mối, Đinh tướng quân căn dặn mấy thủ hạ
lưu lại đợi Tiểu Sái xong liền đem theo đội ngũ đi tới Sơ An trấn.
“Dù sao
thì cũng thuận đường, Đinh tướng quân, khó nhọc ngài đi chuyến này rồi”, tri
phủ nửa cười nửa không, rất khách khí ôm quyền vái lão.
Đinh
tướng quân có thể nhìn ra chút bỡn cợt trong đó. Với thế lực sau lưng tên tri
phủ này, lão chỉ có thể ôm giận vuốt râu, vuốt đứt mấy sợi râu của chính mình.
…
Đi tiệm
thuốc bốc thuốc xong, Quách Khuynh Quỳ vội vàng trở về Dụ Long khách điếm.
Cho dù
đã có Đường Hành ở đấy với Thẩm Khinh Thiền, hắn vẫn rất không an tâm. Hắn biết
nhân mã của Thẩm gia đã tới hết Gia Khánh, bọn họ đang lùng bắt Quách Khuynh
Trúc khắp nơi.
Hắn
cũng biết, hắn và Thẩm Khinh Thiền đều đang trong sự giám sát của họ.
Còn như
người nhà đó rốt cuộc có kế hoạch gì, vì sao tới giờ vẫn chần chừ chưa động
thủ, hắn lại chẳng rõ chút nào.
Bầu
trời đằng xa mây mù rợp mắt, một trận gió mưa sắp tới.
Trong
lòng hắn nghĩ thầm, cái gì nên tới thì để nó tới nhanh một chút đi! Cái gì nên
kết thúc cũng để nó nhanh nhanh kết thúc.
Xét cho
cùng, cuộc đời này ngoài thù hận, còn những chuyện khác nữa phải làm. Còn rất
nhiều, rất nhiều chuyện nữa.
Hắn
muốn nói với đại ca suy nghĩ này, nhưng trong lòng hiểu rõ đại ca sẽ không thấu
hiểu… Đại ca chỉ sống vì thù hận.
Đúng
vào lúc ấy, một bàn tay không biết từ đâu thò ra, giữ lấy chân hắn suýt nữa
khiến hắn ngã nhào.
Hắn cúi
đầu nhìn xuống, đó là một gã ăn mày lê lết bên vệ đường.
Khuôn
mặt người đó chẳng thể coi là mặt, khắp mặt mưng mủ máu me, trông rất đáng sợ.
Cho
rằng người này muốn xin ăn, hắn vội rút trong người ra một mẩu bạc.
Người
kia giọng khàn khàn, ú ớ hồi lâu mới thốt: “Lưu… Lưu đại hiệp?”.
Lâu lắm
rồi hắn không nghe thấy có người gọi mình như thế!
Trong
lòng chấn động, hắn nhìn kỹ lại người ăn mày, nhưng nhìn lâu lắm rồi mà vẫn
không nhận ra.
“Chúng
ta… có quen biết à?”, cuối cùng hắn hỏi.
“Ở tây
bắc từng gặp mặt một lần… Tỷ đao đại hội.”
“Thứ
cho tôi mắt kém…”
“Tôi là
Tiểu Sái”, người kia nói: “Ngân đao Tiểu Sái”.
Quách
Khuynh Quỳ giật mình biến sắc. Chỉ cần từng lăn lộn trong giới võ lâm tây bắc,
không ai là không biết Ngân đao Tiểu Sái. Nếu như người lăn lộn chốn ấy lại
tình cờ cũng luyện đao, thì chắc chắn không thể không nhận ra Ngân đao Tiểu
Sái.
Quách
Khuynh Quỳ kinh ngạc: “Ngân đao Tiểu Sái, huynh… huynh sao lại tới chỗ này?”.
“Nói ra
dài lắm, không nói thì hơn”, người nọ động tác cứng ngắc, rõ ràng đã bị trọng
thương, lúc nói chuyện cổ họng khò khè, giống như có đờm tắc lại: “Nể tình
chúng ta có quen biết, huynh có thể giúp tôi một chuyện chăng?”.
Quách
Khuynh Quỳ từng nghe nghe những truyền thuyết, thần thoại về nhân vật này. Ngân
đao Tiểu Sái, lão đại của tây bắc thập bát đao khách, năm xưa là một nhân vật
vang dội đến mức nào!
Hắn cúi
xuống đỡ Tiểu Sái lên: “Giúp chuyện gì? Nói đi!”
“Tôi…
không đi nổi, có thể phiền huynh đưa tôi tới chân núi Thanh Lĩnh không?”
“Yên
tâm, huynh định bao giờ thì đi?”
“Bây…
bây giờ được không?”
“Được.
Hay là tôi đưa huynh tới khách điếm một chuyến? Tôi muốn đưa bằng hữu của mình
cùng đi một thể?”, hắn đưa cho một gã bán hàng rong mấy đồng, nhờ hắn giúp gọi
một cái kiệu.
“Đa tạ!
Thanh Lĩnh sơn cách đây không xa.”
“Tôi
biết. Huynh có chuyện gì phải làm ở đó sao?”
“Tôi
muốn nhìn mặt con trai… lần cuối.”
Ăn một
bữa cơm no, uống hai bát rượu mạnh, tinh thần của Tiểu Sái xem ra đã khôi phục
không ít, chí ít thì đã không còn nói năng khàn khàn nữa. Đường Hành cười hỏi:
“Mười năm trước, Sái đại ca là một nhân vật hô mưa gọi gió trên đao bảng, khi
nào có thời gian rảnh chúng ta hẹn tỷ thí một trận chăng?”.
Chưa
dứt lời, Thẩm Khinh Thiền đã đưa chân đạp hắn một cái dưới gầm bàn: “Để Sái đại
ca kể cho chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã.”
Tiểu
Sái liền kể lại chuyện Đinh tướng quân xuất binh hủy diệt tận gốc Thần Thủy
trại, trên mặt ba người kia đồng thời lộ vẻ thương xót.
“Gã họ
Đinh kia nhất quyết cho rằng tôi đem người cướp mười tám vạn quân lương, thực
ra hôm đó bọn tôi vốn không hề xuống núi”, Tiểu Sái nói.
“Nhưng
mà rốt cuộc huynh có biết khoản tiền ấy đi qua đây không?”, Đường Hành hỏi.
“Nếu là
ngày trước tôi chắc chắn biết. Nhưng lần đó, trong trại bọn