
nghe, cứ theo nàng như cũ.
Tô
Phong Nghi hỏi thăm người qua đường tung tích của Tử Hân, Vương Lộc Xuyên thì
đứng một bên lặng lẽ nhìn. Hỏi thăm xong xuôi, nàng lên đường, hắn liền theo
ngay phía sau.
“Hắn là
giang hồ lang trung, đi khắp giang hồ, muội làm thế nào tìm được hắn đây?”,
thấy Tô Phong Nghi cứ đi mải về phía trước, hắn không nhịn được mà bực bội.
“Không
liên quan tới huynh.”
“Sao
lại không liên quan tới ta? Muội không tìm được hắn, vậy thì hôn sự của chúng
ta có hy vọng rồi”, hắn đưa một bông xuân cúc lên ngậm vào môi, thoải mái nói:
“Ta hận hắn chẳng vĩnh viễn biến mất luôn cho xong”.
Tô
Phong Nghi ghì cương ngựa, quay sang nhấn từng chữ với hắn: “Chớ có hy vọng.
Cho dù Tử Hân vĩnh viễn biến mất, muội cũng sẽ không gả cho huynh. Huynh không
cần theo muội, muội sẽ không đổi ý đâu”.
Mặt
Vương Lộc Xuyên tái xanh giận dữ: “Vì sao chứ? Trừ việc không cổ quái bằng hắn,
huynh có chỗ nào không bằng thằng què ấy?”.
“Muội
thích huynh ấy!”, Tô Phong Nghi lớn tiếng: “Muội thích Tử Hân!”.
Vương
Lộc Xuyên quả thực muốn lôi nàng xuống ngựa, quăng xuống cống: “Muội thích cái
gì ở hắn? Nói huynh nghe xem”.
“Cái gì
cũng thích.”
“Thôi
đi, cái muội thích chẳng qua là do muội tự mình tưởng tượng ra thôi. Đợi những
thứ ấy biến mất hết, muội sẽ chán thôi.”
“Có lẽ
huynh nói không sai”, nàng lạnh lùng, nói: “Nhưng muội ở cùng với huynh chính
là thiếu thứ đó. Con người huynh không xấu, có điều dung tục không chịu nổi!”.
Vương
Lộc Xuyên dừng ngựa, trầm mặt nói: “Từ nhỏ tới lớn ta đều nhường muội, muội
càng ngày càng càn rỡ”.
“Ai cần
huynh nhường muội? Muội ghét nhất chính là lần nào huynh cũng giả tình giả
nghĩa nhường muội!”
Mặt
Vương Lộc Xuyên đã tức đến đỏ lựng, đột nhiên túm lấy Tô Phong Nghi lôi xuống
ngựa, gào lên: “Im miệng! Con đàn bà đáng chết này!”.
“Huynh
xem, lộ nguyên hình rồi nhé!”
“Không
sai!”, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ nàng, kéo mặt nàng tới sát mặt mình:
“Ta quên mất, ta còn chưa hôn tân nương của mình đấy. Muội cố ý chọc ta là vì
muội thích bị người khác ức hiếp, đúng không?”.
Nàng
ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong miệng hắn. Lần đầu tiên nàng phát hiện cánh
tay người này to lớn đến thế, cứ như hai cái chân gấu. Bàn tay cũng to tựa
chiếc quạt. Nàng lật tay tát cho hắn một bạt tay, giận dữ gào lên: “Không được
chạm vào tôi! Vương Lộc Xuyên, huynh chớ có nghĩ muốn ép tôi làm cái gì! Huynh
dám!”.
Khoảnh
khắc ấy, nàng tay đấm chân đạp, thét lên như điên: “Huynh không biết sao? Từ
nhỏ tôi đã bị ức hiếp quen rồi, đừng ai nghĩ tới chuyện ức hiếp tôi nữa!”.
Đột
nhiên nàng lại nhớ tới cái đêm ấy, dưới ánh nến mờ mờ, bàn tay trắng trẻo thô
lỗ, khuôn mặt gã, còn cái câu nói kia nữa:
Rót
trà cho ta.
Rót
trà cho ta. Rót trà cho ta. Rót trà cho ta…
…
“Này,
này, chớ có điên lên được không?”, Vương Lộc Xuyên giữ lấy tay nàng, trên mặt
hiện lên nụ cười khổ, khẩu khí hòa dịu lại: “Ai dám ức hiếp muội, huynh đánh
chết hắn! Huynh chỉ muốn dọa muội tí thôi. Muội nói xem, huynh từng ức hiếp
muội bao giờ chưa? Huynh sao dám chứ?”.
“Thế
thì huynh về nhà đi, đi đi! Đi đi! Chớ có đi theo muội nữa!”
“Muội
không biết trước khi hửng sáng chính là lúc trời đất tối nhất à? Hiện giờ trăng
tỏ gió lớn, chính là lúc giết người phóng hỏa. Ta vẫn phải đi theo muội.”
Nàng
không thèm nói lý với hắn, thấy trước mắt có người hái nấm bèn vung roi định
đuổi theo hỏi thăm tung tích Tử Hân. Vương Lộc Xuyên chợt gọi nàng lại:
“Vừa
rồi ta giúp muội hỏi thăm rồi… Hắn ở Sơ An trấn.”
…
Tiểu
trấn cực kì yên tĩnh nhưng đèn đóm sáng trưng.
Tới gần
xem, hóa ra chiếu sáng không phải là đèn mà là vô số đuốc. Không biết bao nhiêu
quan binh vây chặt một khu đất rộng với nhà cửa xung quanh tới mức một giọt
nước cũng chẳng thể lọt qua. Ở chính giữa khu đất đang đốt một đam 1ửa cháy
phừng phừng, rất xa mà vẫn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách. Không gian nồng
nặc mùi khét khiến người ta khó thở.
Thấy
bên cạnh có một thôn dân đang thò đầu quan sát, Tô Phong Nghi vội xuống ngựa tả
lại hình dáng của Tử Hân. Quả nhiên, thôn dân kia gật đầu nói: “Người cô nương
muốn hỏi có phải là Diêu đại phu không?”.
Tô
Phong Nghi nghe thế mừng ra mặt: “Đúng rồi, đúng rồi! Đại thúc, người có biết
huynh ấy ở đâu không?”.
Thôn
dân chỉ vào giữa khu đất: “Vị ấy vào kia rồi… Đinh tướng quân mời đại phu khắp
nơi, dọc dải này chỉ có duy một vị đại phu thì sớm đã bỏ chạy rồi. Vừa hay có
vị giang hồ lang trung này ngẫu nhiên đi ngang qua, còn chẳng đợi Đinh tướng
quân phái người tới mời đã tự mình đi vào. Đúng là một người tốt! Không giấu gì
hai vị, từ khi ôn dịch phát tác tới nay, chỉ thấy người bên trong nghĩ cách
thoát ra, chứ chưa có ai bên ngoài muốn vào cả”.
Nụ cười
đông cứng trên mặt, Tô Phong Nghi kinh sợ hỏi: “Ôn dịch? Ôn dịch gì?”.
“Không
rõ nữa. Đã chết hơn ba trăm người rồi. Những người còn lại phân nửa cũng sắp
không xong”, thôn dân lắc đầu than thở: “Đều là nông dân thật thà lương thiện,
cũng không biết kiếp trước gây ra nghiệp gì mà giờ mắc