Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327485

Bình chọn: 7.00/10/748 lượt.

là tỷ muội của Phất Hy?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng bằng lòng nói với thần thiếp sao?”

Hắn đột nhiên bật cười. “Nàng muốn nghe?”

Ta gật đầu thật mạnh, dù chuyện này khiến ta cảm thấy sợ nhưng ta vẫn muốn biết.

Hắn đột nhiên quay người, đi về phía trước. Ta thoáng do dự, cuối cùng cũng cất bước đi theo, đưa tay cầm lấy tay hắn. Ngón tay hắn run lên một

cách rõ ràng nhưng hắn không ngoảnh lại nhìn ta.

Hít sâu một hơi, ta khẽ nói: “Hoàng thượng không nói, thế để thần thiếp đoán thử, được không?”

Bước chân không dừng lại, hắn vẫn im lặng.

Ta lại nói: “Hoàng thượng không nói, vậy là đồng ý với thần thiếp rồi

nhé!” Lặng lẽ liếc nhìn nam tử bên cạnh, ánh trăng phủ lên gương mặt

nhìn nghiêng của hắn, tạo thành vẻ mông lung.

Ta suy nghĩ một

lát, cuối cùng nói: “Quận chúa Bắc Tề là muội muội của nàng ta, thế nên

Thái hậu cố ý không cho nàng ta tới thiên triều. Nhưng Hoàng thượng lại

muốn nàng ta sống tốt, thế nên mới định ban hôn cho Tấn Vương.”

Bằng không thì ta không nghĩ ra nguyên nhân tại sao Thái hậu làm vậy, và cả

nguyên nhân khiến Hạ Hầu Tử Khâm làm như thế. Thái hậu muốn hắn tránh xa nữ tử nhà họ Liễu nên mới gấp gáp muốn Tấn Vương phong nàng ta làm phi, còn Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn nàng ta được sống tốt nên mới tính toán như vậy.

Cuối cùng hắn cũng để lộ cảm xúc, đưa ánh mắt nhìn về nơi xa, khẽ nói: “Đàn Phi của trẫm vẫn luôn thông minh như thế!”

Vậy là ta đã đoán đúng hết.

Hắn nói: “Khi đó, nàng ấy là trưởng nữ, hơn nữa, mẹ của nàng ấy lại là muội muội ruột của mẫu hậu, thế nên được hưởng đãi ngộ tốt nhất. Khi đó,

nàng ấy nói với trẫm, ở Bắc Tề, nàng ấy còn có một muội muội cùng cha

khác mẹ, là con gái do tiểu thiếp sinh nên lúc nào cũng bị người ta coi

nhẹ.”

Lời của hắn khiến ta run rẩy. Muội muội của Phất Hy, muội muội do tiểu thiếp sinh ra, sao giống ta đến thế!

Hắn chỉ nói bị người ta coi nhẹ, thực ra cũng không khó để ta đoán ra, đó

chỉ là cách nói mập mờ mà thôi. Ta chỉ cần nhớ tới thời thơ ấu của mình

là đã có thể cảm thấy vô cùng xúc động. Không biết tại sao, trong lòng

ta nảy sinh chút cảm thông với vị quận chúa kia.

“Tỷ muội họ, dẫu một năm chỉ gặp nhau mấy lần nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Nàng ấy nói,

nàng ấy có được cuộc sống hạnh phúc nhất, hy vọng đến một ngày, muội

muội của mình cũng được như vậy.” Hắn ngừng lại một lát rồi nặng nề nói

tiếp: “Trẫm nghĩ rằng trẫm có thể cho nàng ấy…”

Mới nói được nửa

chừng, hắn bỗng ngừng lại. Sao ta lại không hiểu được câu nói dang dở ấy chứ? Hắn nghĩ rằng hắn có thể cho nàng ta một cuộc sống hạnh phúc nhất

nhưng không ngờ, tai họa ập tới, Phất Hy được phong làm công chúa, tới

Bắc Tề hòa thân, còn chết thảm trong hậu cung Bắc Tề. Tất cả những

chuyện này đều là những chuyện năm đó hắn không thể nào tưởng tượng

được.

Cảm nhận được bàn tay hắn dần lạnh đi, trong lòng ta rúng

động. Nhìn sự thù hận trên gương mặt hắn, ta không biết người hắn hận

lúc này là Hoàng đế Gia Thịnh của tiền triều hay là Hoàng đế Bắc Tề kia, cũng có thể là… Thái hậu? Có lẽ, còn có cả chính bản thân hắn nữa.

“Hoàng thượng!” Ta hạ giọng gọi hắn.

Hắn chậm rãi lắc đầu, nói khẽ: “Trẫm không sao! Trẫm biết Hàn Vương không

có muội muội, năm ấy, khi nghe được tin, trẫm liền phái người đi điều

tra. Quả nhiên chỉ là nghĩa muội.”

Mà hắn điều tra thì lại phát

hiện, nghĩa muội của Hàn Vương chính là muội muội của Phất Hy. Ta đột

nhiên cảm thấy tất cả chuyện này không đơn giản như vậy, tại sao lại có

sự trùng hợp đến như thế?

Cuối cùng ta cũng biết tại sao đêm đó

Dụ Thái phi lại buột miệng gọi ta là “Liễu đại tiểu thư”. Hóa ra, nhà họ Liễu còn có nhị tiểu thư.

Ta không kìm được, hỏi dò: “Là ý của Liễu lão gia hay là…” Câu cuối cùng ta không nói nhưng trong lòng hắn ắt cũng hiểu.

Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Liễu Nguyên Sùng là kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, dĩ nhiên ông ta cũng có phần!”

Ta đương nhiên có thể hiểu được sự tức giận của hắn. Năm đó, Liễu lão gia

kia đã cân nhắc giữa Thế tử và Hoàng đế Bắc Tề, chọn lấy một người có vẻ quyền cao chức trọng, song không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm lại có ngày hôm

nay, cho nên ông ta mới có thể trơ mắt muốn đưa con gái của mình qua

đây.

Mà tâm tư của Hoàng đế Bắc Tề lại càng rõ ràng hơn. Ông ta

muốn kết giao với thiên triều, biết đưa muội muội của Phất Hy tới, Hạ

Hầu Tử Khâm dù không thích nhưng cũng sẽ không làm mất mặt mình.

“Hoàng thượng!” Ta khẽ vuốt ve lồng ngực hắn, hắn thật sự đang rất tức giận.

Hắn không nhìn ta, chỉ nói: “Dĩ nhiên mẫu hậu cũng biết thân phận của nàng

ta nên mới kiên quyết không để trẫm đồng ý chuyện này. Chuyện đã qua,

trẫm có thể không tính toán, nhưng lần này, trẫm chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của Hy Nhi, để muội muội của nàng ấy được sống tốt! Mẫu hậu

không chịu, đương nhiên trẫm cũng sẽ không nhượng bộ!”

Đây lần

đầu tiên hắn nhắc tới tên của Phất Hy trước mặt ta. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim ta đột nhiên đau nhói. Ta tự nhủ với mình, hắn không quên

được, cả đời này sẽ không quên được người ấy.

Ta ngưỡng mộ, ghen tỵ, còn… hận nữa.

Hắ


Ring ring