
“Thần tham kiến Hoàng thượng!”
Hắn quay người lại, liếc Tấn Vương một cái rồi mỉm cười, nói: “Hóa ra là nhị đệ!”
Ta cảm thấy buồn cười, đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn đợi Tấn Vương tới đây, còn giả vờ không biết.
Tấn Vương lại bước lên một bước, nhìn ta, nói: “Hoàng thượng đây là…”
Hắn “hừ” một tiếng, nói: “Đàn Phi của trẫm nhìn thấy thứ không nên nhìn,
trẫm chỉ uốn nắn một chút thôi!” Hắn rời ánh mắt khỏi người ta, lại nói: “Nhị đệ còn có chuyện gì?”
Nghe thấy vậy, Tấn Vương vẫn thản
nhiên nói với hắn: “Thần có chuyện muốn nói với Hoàng thượng, nhưng lúc
nãy nghe Hoàng thượng nói váng đầu, không biết giờ Hoàng thượng thấy thế nào rồi?”
Ta thở dài, quỳ trên đất nghe hai huynh đệ bọn họ quanh co, lòng vòng.
Hắn khẽ cười, nói: “Vừa nãy ở trong đó hơi khó chịu, trẫm ra ngoài một lát, thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu hơn rồi.”
Ta liếc nhìn hắn một cái nhưng hắn không nhìn ta. Có trời mới biết hắn lúc nào cũng tinh thần sảng khoái, dễ chịu, có điều lúc nãy nổi nóng chút
thôi, ta thấy hắn vẫn khỏe mạnh.
Tấn Vương cười, khẽ nói: “Thế thì thần yên tâm rồi! Thần muốn hỏi Hoàng thượng, tấu chương thần đã trình…”
Mắt hắn hơi sáng lên, chỉ “à” một tiếng, mãi sau mới nói: “Trẫm đọc rồi,
trẫm còn phê duyệt, sai người đưa tới cho đệ, không biết nhị đệ thấy
quyết định của trẫm ra sao?”
Ta kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm,
hắn đúng là gian xảo, rõ ràng không phê duyệt bản tấu chương đó, còn nói với ta, cố ý không để ý tới mà, giờ lại nói đã phê duyệt, còn hỏi Tấn
Vương thấy quyết định của mình thế nào.
Quyết định gì? Nói rằng
vẫn muốn đi săn mùa xuân, hay đồng ý thu lại mệnh lệnh theo ý của Tấn
Vương? Tới giờ mà hắn còn muốn đưa ra một vấn đề khó cho Tấn Vương.
Nhưng không ngờ Tấn Vương cười, đáp: “Hoàng thượng thánh minh!”
“Phì…” Ta không nhịn được, cười thành tiếng.
Hóa ra không chỉ Hạ Hầu Tử Khâm gian xảo mà Tấn Vương cũng không kém. Một
câu “hoàng thượng thánh minh” đã chặn lại vẻ kiêu ngạo của Hạ Hầu Tử
Khâm. Đã khen hắn thánh minh rồi, còn có thể làm khó người ta thế nào
được đây?
Người trước mặt giận dữ liếc ta một cái, nghiêm mặt nói: “Đàn Phi cho rằng chuyện này có chuyện gì đáng cười sao?”
Ta cắn môi, cố kiềm chế để không cười nữa, cũng không trả lời. Dĩ nhiên là buồn cười rồi, ta lặng lẽ nhìn sắc mặt hắn, sức chịu đựng của hắn tốt
thật đấy, nếu giờ ở chỗ riêng tư, hắn có thể không bật cười thành tiếng
sao?
Thế nhưng Tấn Vương vẫn không đổi sắc mặt, nói: “Thần xin tạ lỗi với Hoàng thượng trước.”
Ta sững người, Hạ Hầu Tử Khâm cũng ngước mắt về phía y, hạ giọng hỏi: “Đệ có tội gì?”
Tấn Vương chợt nhìn về phía ta, cười nói: “Vì thần từng nghi ngờ Hoàng
thượng, tới tận hôm nay vào cung, thần mới phát hiện ra thần đã sai.
Thần không nên nghi ngờ, chất vấn quyết định của Hoàng thượng.”
Hạ Hầu Tử Khâm ngẩn ra một lát, mãi sau mới cười, nói: “Nhưng cả thiên
triều này cũng chỉ có hai người nghi ngờ, chất vấn quyết định của trẫm!”
Tấn Vương cười cười, cúi đầu nói: “Thần đã thấy người kia rồi, Hoàng thượng, y là nhân tài có thể bồi dưỡng.”
Ta có chút kinh ngạc, Tấn Vương biết người kia là ai sao? Ta cũng tò mò
nhưng ngại tình cảnh này nên không tiện hỏi. Thầm suy ngẫm, nếu có cơ
hội sẽ tìm Tấn Vương hỏi một chút, bởi lần trước Hạ Hầu Tử Khâm đã không nói, vậy thì nhất định hắn sẽ không cho ta hay.
Nhưng cuộc nói
chuyện của hai người họ lại khiến ta kinh ngạc. Cả quá trình, dù không
ai nói rõ điều gì song kết quả thì hai người họ đã hiểu rõ trong lòng.
Còn ta, dù chỉ là người nghe nhưng cũng đã hiểu thấu đáo. Đột nhiên ta
lại nghĩ tới Hiển Vương vẫn còn ở Quỳnh đài. Đúng thế, ba huynh đệ nhà
Hạ Hầu, không ai là kẻ vô tích sự, ai nấy đều vô cùng thông minh khiến
người ta phải kinh ngạc. Cho nên, bọn họ có thể thắng trong cuộc cung
biến vào bốn năm trước, hiển nhiên cũng không phải là trùng hợp.
Hạ Hầu Tử Khâm chỉ khẽ “hừ” một tiếng, không nhắc tới chuyện “nhân tài có
thể bồi dưỡng” nữa. Dù rất tò mò nhưng ta cũng đành kìm nén.
Tấn Vương đứng thẳng người, nói: “Thần xin cáo lui trước, xin Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi sớm!”
Nói xong, y định quay người rời đi thì nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm gọi lại:
“Còn chuyện quận chúa Bắc Tề… Trẫm muốn hỏi, đệ có tự nguyện không?”
Bóng người khựng lại một lát rồi ngước lên, nói: “Có.”
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ hít một hơi, lại nói: “Trẫm không hỏi mẫu hậu tìm đệ
nói những gì, vốn dĩ trẫm cũng có ý muốn ban hôn quận chúa cho đệ nhưng
vẫn muốn hỏi đệ trước, nếu đệ không đồng ý, trẫm sẽ không ép. Song không ngờ mẫu hậu tích cực thế!”
Sắc mặt Tấn Vương hơi thay đổi, vừa
rồi Hạ Hầu Tử Khâm nói rất nhiều, ta quả thực không đoán được câu nào
của hắn mới khiến Tấn Vương đổi sắc mặt.
Lát sau Tấn Vương mới
nói: “Hoàng thượng cũng đã mở lời ban hôn rồi, chuyện này hiển nhiên đã
được quyết định. Thần… xin cáo lui trước!”
Y không nhìn ta nữa,
lui xuống. Ta không kìm được, nhìn theo y. Trong những lời y nói, tại
sao ta như nghe được ý khác. Đồng ý chuyện hôn nhân này, chỉ là một bên
Thái hậu tình nguyện mà thôi.
Đột nhiên nhớ ra Hạ Hầu Tử Khâm vẫn còn