
ở bên, nhớ ra nguyên nhân hắn phạt ta quỳ, ta vội thu lại ánh mắt.
May mà hắn cũng đang nhìn chăm chăm người đang rời đi, lát sau mới quay lại nhìn ta. Ta cúi đầu, không nhìn hắn. Hắn không bảo đứng lên, chỉ cúi
xuống, hỏi nhỏ: “Quỳ có đau không?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, đột
nhiên hắn hỏi ta có đau không, hắn lại định giở trò gì thế? Ha, trong
mắt ta, từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ là người lương thiện.
“Trẫm hỏi nàng đấy!” Hắn lại nói.
Ta nói không đau, liệu hắn có đá cho ta một cái không?
Ta mếu máo đáp: “Đau!”
Hắn khẽ cười, cúi người ôm ta dậy. Ta vô cùng kinh ngạc, hoang mang túm
chặt lấy cánh tay hắn, nhưng hắn lại đắc ý nói: “Trẫm muốn cho nàng nhớ
kĩ, cả đời này, người thương yêu nàng chỉ có mình trẫm. Lúc nãy khi nhị
đệ đi, còn không thèm liếc nàng lấy một cái.”
Ta ngạc nhiên, bảo ta quỳ là hắn, nói thương yêu ta cũng là hắn. Hắn đúng là trở mặt nhanh như lật bàn tay!
Tựa vào lòng hắn, ta ngước lên nhìn, nói: “Không phải Hoàng thượng váng đầu sao? Thần thiếp vẫn tự đi tiếp được!”
Hắn “hừ” một tiếng, nói: “Trẫm giận nàng tới váng cả đầu!”
Ta im lặng, rõ ràng là chẳng việc gì, chẳng qua tự hắn nghĩ quá nhiều mà
thôi, còn cố ý khiến ta khó xử trước mặt Tấn Vương, giờ nghĩ lại, hắn
đúng là nhỏ nhen.
Nghĩ tới đó, ta lại muốn cười, tựa lên ngực hắn, nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của hắn.
Một lát sau, hắn lại nói: “Nàng không có chuyện gì muốn hỏi trẫm sao?”
Hỏi? Hỏi cái gì? Sao hôm nay hắn lại kỳ lạ như thế?
Thấy ta không nói, dường như hắn có chút không vui, cau mày nói: “Nàng không hỏi trẫm, nếu hôm sau đi hỏi người khác, trẫm nhất định sẽ không tha
cho nàng!”
Nghe thấy thế, ta mới chợt nhớ ra Tấn Vương đã nhắc
tới “nhân tài có thể bồi dưỡng” với hắn. Ta hơi kinh ngạc, hóa ra những
gì ta nghĩ hắn đều biết. Hắn sợ ta lại đi tìm Tấn Vương để hỏi thăm
chuyện đó nên mới muốn ta hỏi hắn? Ha, nếu không phải lần trước hắn nói
là đã quên rồi, sao ta lại không muốn hỏi hắn chứ? Giờ hắn đã nói thế,
nếu ta còn không miễn cưỡng hỏi một chút, hắn sẽ mất mặt tới mức nào
đây?
“Phì…” Không được rồi, ta lại không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Hắn trừng mắt lườm ta một cái. Ta lập tức cười, nói: “Hoàng thượng nói cho thần thiếp biết, người đó là ai?”
Hắn nhìn ta, lát sau mới nghiến răng đáp: “Cố Khanh Hằng.”
Cuối cùng ta cũng phải kinh ngạc, hóa ra là Cố Khanh Hằng. Nhìn nam tử trước mặt, cuối cùng ta cũng biết nguyên nhân tại sao hắn nói đã quên rồi.
Dù sao cũng đã thế này rồi, ta liền dứt khoát hỏi: “Thế Hoàng thượng thấy huynh ấy là nhân tài có thể bồi dưỡng sao?”
Hắn không nhìn ta, chỉ đáp: “Gỗ mục!”
Ta cười. “Chỉ cần Hoàng thượng chịu bồi dưỡng huynh ấy. Hoàng thượng lợi
hại như thế, gỗ mục cũng có thể chạm trổ thành vật báu.”
Hắn đột
nhiên im lặng. Ta nhìn hắn vẻ nghi hoặc, về lý mà nói, chắc hắn không
giận vì chuyện của Cố Khanh Hằng. Ta cẩn thận nhìn hắn, mãi lâu sau mới
nghe thấy hắn nói sang chuyện khác: “Trẫm thật sự thấy kỳ lạ. Khi ấy,
Hoàng đế Bắc Tề nhắc đến chuyện hòa thân, mẫu hậu nhất quyết không đồng
ý. Bà nói, nữ nhân Bắc Tề tuyệt đối không thể vào thiên triều, nhưng giờ lại chủ động tìm nhị đệ, bảo hắn lập vương phi.”
Ta sững sờ. Hắn nói, khi ấy…
Hắn thở dài, nói: “Chính vì trẫm thuận theo mẫu hậu nên mới muốn nhị đệ lấy nàng ta.”
Nhớ tới lời nói của Thái hậu, ta không khỏi nhớ tới Phất Hy, chỉ vì Phất Hy cũng là người Bắc Tề. Xem ra thành kiến của Thái hậu với Phất Hy đã lan sang cả nữ tử của Bắc Tề.
Hắn đột nhiên dừng bước, nói khẽ: “Năm đó, trẫm không bảo vệ tốt cho người ấy…”
Ta bỗng cảm thấy bàng hoàng, “người ấy” mà hắn nhắc tới… là Phất Hy! Trực giác mách bảo ta, là Phất Hy!
Bàn tay đang nắm vạt áo hắn đột nhiên siết chặt, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới Phất Hy trước mặt ta… Ta vẫn tựa vào lòng hắn, nhưng lúc này, ta không biết rốt cuộc mình có
thể nói gì, có thể hỏi gì. Ta chỉ cảm thấy trong lòng thực sự rất rối
loạn. Ta vẫn luôn muốn biết những chuyện có liên quan tới Phất Hy nhưng
không dám hỏi hắn. Bây giờ thật sự đối mặt với chuyện đã qua ấy, chuyện
giữa hắn và nàng ta, ta bỗng cảm thấy sợ.
Hắn đột nhiên cúi đầu
nhìn ta, ta bị hắn nhìn đến mức cảm thấy có chút hoảng sợ, nghe hắn nói: “Chuyện giữa trẫm và nàng ấy, tin rằng nàng không phải không biết gì.”
Đúng thế, sao ta có thể không biết chứ? Đêm Giao thừa năm ngoái, chuyện của
Thiên Lục, ta chắc chắn sẽ điều tra. Tin rằng những phi tần không được
sủng ái, đố kỵ với Thiên Lục cũng sẽ lặng lẽ dò la chuyện này, bởi tâm
tư của mọi người đều như nhau.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng hắn chỉ gượng cười một tiếng rồi lắc đầu, nói: “Không nhắc tới nàng ấy nữa.”
“Hoàng thượng…” Ta kinh ngạc thốt lên, đột nhiên hắn lại không nhắc tới nàng ta nữa.
Hắn cúi người đặt ta xuống.
“Hoàng thượng!” Ta kéo ống tay áo hắn.
Hắn đưa mắt nhìn ta, hít sâu một hơi rồi nói: “Nàng biết quận chúa Bắc Tề đó là ai chứ?”
Trong lòng ta chấn động, sao đột nhiên hắn lại hỏi tới chuyện này?
Hắn thở dài, đáp: “Cũng là người nhà họ Liễu.”
Nhà họ Liễu… Đúng rồi, Phất Hy là tiểu thư nhà họ Liễu. Như vậy