
n nói, chuyện đã qua có thể không tính toán, dù chỉ là một câu nói ngắn
ngủi nhưng ta biết, khi ấy, chắc Thái hậu đã ép hắn. Chuyện hồi đó, ta
không thể tưởng tượng được nhưng cũng đủ để hiểu được nỗi khổ của hắn,
bằng không với tính tình của hắn, sao có thể buông tay để Phất Hy bị gả
tới Bắc Tề? Cuối cùng ta cũng biết, mấy ngày trước đó Thái hậu tránh gặp hắn là vì chuyện gì.
Vẫn là vì Phất Hy… Cho nên hắn mới nói, lần này muốn xem thử liệu Thái hậu có nhẫn tâm như thế không. Có lẽ chuyện
khi ấy, hắn cũng từng muốn cứng rắn nhưng cuối cùng không thể vượt qua
Thái hậu.
Ta chợt nhớ tới hôm ấy, hắn bị bệnh, đến Cảnh Thái
cung, lẩm nhẩm nói “năm năm rồi”… Năm năm, vẫn là vì Phất Hy. Bởi vậy,
dù hoài nghi động cơ người Bắc Tề đưa muội muội của Phất Hy tới hòa thân nhưng hắn vẫn không bằng lòng, vui vẻ chấp nhận.
©STENT
Ta bỗng cảm thấy khó chịu, ngẩng lên nhìn hắn, cắn răng hỏi: “Nếu Hoàng
thượng đã muốn nàng ta sống sót, sao không đích thân chăm sóc cho nàng
ta?” Ban hôn cho Tấn Vương, Tấn Vương à, dù cũng là người trong hàng
nghìn, hàng vạn người mới chọn được một người như thế, nhưng suy cho
cùng vẫn khác nhau.
Hắn lại khẽ cười, nói: “Nếu tính cách của nàng ấy giống như tỷ tỷ của nàng ấy thì không hợp với cuộc sống trong cung.”
Ta chưa quên cái chết của Phất Hy, bỗng cảm thấy có chút kinh ngạc, ban
hôn cho Tấn Vương là để bảo vệ nàng ta. Cách xa cung đình, cách xa thị
phi.
“Hơn nữa trẫm…” Hắn cúi đầu nhìn ta, vươn tay kéo ta lại, nói nhỏ: “Trẫm cũng không có nhiều tinh lực để bảo vệ thêm một người.”
Thêm…
Hạ Hầu Tử Khâm à, ta sợ sự dịu dàng của hắn, dù chỉ trong chốc lát.
Vừa nãy khi hắn nói tới Phất Hy, cảm giác đau đớn ấy là điều ta chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn. Hắn yêu Phất Hy, không nghi ngờ.
Vậy thì bây giờ hắn nguyện bảo vệ ta, bởi vì yêu sao?
Câu này ta vẫn không dám hỏi.
Bỗng nhiên lại nhớ tới Tấn Vương. Hóa ra Hạ Hầu Tử Khâm nói muốn gặp Tấn
Vương mới quyết định có ban hôn hay không, thứ nhất, là ban thưởng, thứ
nữa là cũng muốn xem Tấn Vương liệu có hai lòng không. Nếu Tấn Vương có
hai lòng, như thế đưa muội muội của Phất Hy tới đó, rồi có một ngày, hắn sẽ trở mặt với Tấn Vương vì giang sơn này. Vậy sao có thể giúp Phất Hy
hoàn thành tâm nguyện được.
Ta ngước mắt nhìn hắn. Hắn không biết những suy nghĩ trong lòng ta lúc này, muốn nói gì đó, nhưng lại nghe
thấy phía sau vang lên giọng nói thận trọng của Lý công công: “Hoàng
thượng, Hoàng thượng…”
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lý công công
đang đứng ở đằng xa, phía sau y là hai cung tỳ của ta, còn Thiển Nhi
đang đứng bên cạnh Lý công công, cũng nhìn về phía chúng ta. Hạ Hầu Tử
Khâm trầm giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thực ra, hắn không hỏi thì ta cũng đoán được. Thiển Nhi đang ở đây, chắc chắn là Thái hậu muốn hắn tới đó.
Quả nhiên, Lý công công vội bước lên, thưa: “Hoàng thượng, Thiển Nhi cô nương tới nói, Thái hậu mời người tới Hy Ninh cung.”
Hy Ninh cung? Thế thì Hiển Vương cũng đã về rồi sao? Xem ra Thái hậu muốn
giải thích việc chủ động thỉnh hôn thay Tấn Vương hôm nay.
Hạ Hầu Tử Khâm cau mày, nói: “Về nói với Thái hậu, trẫm không khỏe, muốn về
nghỉ ngơi, bảo Thái hậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ta kinh ngạc, Thiển Nhi đang đứng đó mà hắn lại thản nhiên nói dối như thế.
Trên gương mặt Lý công công lộ rõ vẻ khó xử, nhưng Thiển Nhi điềm tĩnh đáp:
“Hoàng thượng long thể bất an, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thái hậu nói, nếu người không tới thì mời Đàn Phi nương nương qua nói chuyện.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt hắn chợt thay đổi, cúi đầu nhìn ta. Ta cũng kinh
ngạc, không mời được Hạ Hầu Tử Khâm, lại bảo ta tới. Thái hậu thật lợi
hại, dường như đã đoán được lý do. Nhưng ta cũng không thể thoái thác,
nói mình không khỏe đâu nhỉ? Hắn là Hoàng thượng, còn ta chỉ là một phi
tần, không thể không để tâm tới sự tồn tại của Thái hậu.
Song hắn cũng không ngăn cản ta, chỉ lên tiếng: “Thế thì đi đi! Tiểu Lý Tử!”
“Có nô tài!” Lý công công vội chạy tới dìu hắn, nói: “Hoàng thượng cẩn thận, nô tài đỡ người.”
Hắn “ừ” một tiếng rồi không nhìn ta nữa, quay người đi.
Ta do dự một lát, cuối cùng cũng quay người. Thiển Nhi nói với ta: “Mời nương nương!”
Ta gật đầu, đi lên. Vãn Lương và Triêu Thần liền đi theo sau ta.
Hy Ninh cung.
Thiển Nhi đưa ta tới tẩm cung của Thái hậu, nghiêng người đẩy cửa rồi nói với ta: “Nương nương vào một mình đi, chúng nô tỳ đều ở bên ngoài.”
Đưa mắt nhìn nàng ta một cái, ta gật đầu rồi sải bước vào trong.
Bên trong, Thái hậu đang ngồi tựa trên nhuyễn tháp, một tiểu cung tỳ cẩn
thận xoa thái dương cho bà. Ta đi tới, hành lễ. “Thần thiếp tham kiến
Thái hậu!”
Bà chậm rãi mở mắt, phất tay bảo ta đứng dậy, lại nói
với tiểu cung tỳ kia: “Trong này không có việc gì nữa, ngươi lui xuống
đi!”
“Vâng, nô tỳ xin cáo lui!” Cung tỳ thu dọn đồ đạc, cúi người rồi lui ra ngoài.
Thái hậu đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế đặt ở bên, nói: “Ngồi đi!”
Ta nói tạ ơn rồi mới bước lên, ngồi xuống.
Thái hậu ngồi dậy, khẽ cười, nói: “Cái tính ấy của Hoàng thượng, ai gia thật sự hiểu được, quả nhiên không mời được