
ự cơ trí của
ngươi.” Ánh mắt nhìn ta thoáng hiện lên tia sáng, phải chăng bà nhìn
thấy chính mình thời còn trẻ ở ta?
Sau đó ta cảm thấy buồn cười, sao ta có thể so với bà được chứ?
Bà lại nói: “Làm nữ nhân của Hoàng thượng, ngươi nghĩ rằng điều gì mới là
chiến thắng thật sự? Được sủng ái là có thể thắng sao?” Bà buông tay ta
ra, thở dài. “Dù ngươi có được sủng ái hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ ngắn
ngủi chục năm thôi! Những tháng ngày dài đằng đẵng sau này, ngươi nên
làm sao đây?”
Ta nhìn bà với ánh mắt kinh ngạc, không biết khi bà nói những lời này, liệu có nhớ tới Dụ Thái phi bây giờ không? Trước
đây, Dụ Thái phi là sủng phi của lão vương gia, giờ ai có thể nói rằng
bà ấy sống tốt hơn Thái hậu chứ?
“Ai gia mong ngươi có thể giữ
được trái tim Hoàng thượng, cũng lo quận chúa Bắc Tề kia tới hòa thân sẽ làm rối loạn trái tim Hoàng thượng.” Thái hậu nhìn ta, chậm rãi cười,
nói. “Nhưng Đàn Phi, ngươi thắng rồi.”
Lồng ngực ta như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, hóa ra Thái hậu nóng ruột, vội vã muốn ta ở bên Hoàng
thượng là lo tới chuyện ngày hôm nay. Khi Thái hậu nghe nói Hạ Hầu Tử
Khâm không tức giận việc bà ban hôn quận chúa Bắc Tề cho Tấn Vương, bà
mới thật sự an tâm sao?
Ta cúi đầu, nói: “Thái hậu nghĩ nhiều
rồi, Hoàng thượng cơ trí, sẽ không bị ai làm rối loạn tâm trí.” Ta vẫn
luôn cho rằng, hắn là người rất lý trí. Ta nghĩ trên thế giới này, ngoài Phất Hy thì không còn ai có thể khiến hắn làm chuyện điên rồ như từ bỏ
vị trí thế tử kia nữa. Mà Phất Hy thì đã chết rồi.
Ta nghĩ, dù
quận chúa Bắc Tề đó thật sự vào được hậu cung của thiên triều, Hạ Hầu Tử Khâm chắc chắn sẽ không như Thái hậu lo lắng.
Lúc này Thái hậu
mới gật đầu, lại quay người đi, ngồi xuống nhuyễn tháp, nhìn ta rồi nói: “Có những lúc, ai gia thật lòng ngưỡng mộ ngươi.”
Ta giật mình,
nghe bà cười tự giễu, nói: “Cả đời này, ai gia và Dụ Thái phi, chẳng ai
thắng được ai.” Đây là lần đầu tiên bà thản nhiên nhắc tới Dụ Thái phi,
giọng điệu ấy như than thở, như bất đắc dĩ, còn phảng phất nỗi bi
thương.
“Thái hậu…”
Bà lại giơ tay ra hiệu ta không cần
nói. “Ai gia già rồi, cũng không biết còn sống được mấy năm nữa…” Bà thở dài, nói. Ta đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì nữa, đành im
lặng đứng đó, ngổn ngang nỗi lòng.
Không biết bao lâu sau, Thái hậu mới lại lên tiếng: “Ngươi đi đi, nhớ chuyện ai gia nói với ngươi, ngày mai hãy trả lời ai gia.”
Ta định nói nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ nói: “Vâng, thần thiếp xin cáo lui!”
Tới khi ra ngoài, Vãn Lương và Triêu Thần cùng tới đón, hỏi nhỏ: “Nương nương về cung ạ?”
Ta ậm ừ đáp rồi đi thẳng ra ngoài.
Về Cảnh Thái cung, đã sắp tới giờ Tuất. Vào tẩm cung, hai cung tỳ vừa định ra ngoài thì ta đột nhiên lên tiếng: “Vãn Lương, ngươi ở lại, bản cung
có chuyện muốn nói với ngươi.”
Nàng ta vội quay lại, nói: “Vâng!”
Triêu Thần lui xuống, khẽ đóng cửa phòng lại.
Ta nhìn thẳng vào cung tỳ trước mặt, trong đầu nhớ tới lời Thái hậu nói
lúc ở Hy Ninh cung, hết lần này tới lần khác. Rồi lại nhớ tới lời hứa
ngày ấy ta hứa với Vãn Lương và Triêu Thần, bây giờ bảo ta phải mở miệng thế nào đây!
Nếu nói tới chuyện tặng người cho Tấn Vương làm
trắc phi thì cũng không thể tùy ý mà tặng được, nếu không sẽ khiến Tấn
Vương nghi ngờ. Cho nên, ta chỉ có thể chọn Vãn Lương, bởi hôm nay Vãn
Lương đã chạm mặt Tấn Vương ở hậu cung. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ
một lần vô ý đụng phải nhau mà cũng có thể khiến ta ra quyết định như
thế.
“Nương nương, người có chuyện gì sai bảo nô tỳ?” Thấy ta hồi lâu không nói, Vãn Lương không kìm được mà lên tiếng hỏi.
Nghe thấy vậy, ta mới chợt bừng tỉnh. Người trước mặt lo lắng nhìn ta, lại
hỏi: “Nương nương mệt sao? Người nên nghỉ sớm một chút, có chuyện gì thì mai hãy nói.” Nói xong, nàng ta liền bước lên đỡ ta.
Ta thuận thế kéo tay nàng ta khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc.
Hít một hơi thật sâu, ta nói: “Vãn Lương, ngươi còn nhớ lần ấy, bản cung
nói sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội, chọn một mối lương duyên để gả
ngươi và Triêu Thần ra khỏi cung không?”
Vãn Lương thoáng mở to mắt, gật đầu.
Buông bàn tay nàng ta ra, ta xoay người, khẽ cười một tiếng. “E là bản cung phải nuốt lời rồi!”
“Nương nương…” Nàng ta ngừng lại, khẽ nói. “Nô tỳ chưa từng để tâm chuyện đó.”
Không để tâm chuyện ấy, nói rất hay! Tới giờ mà nàng ta còn an ủi ta.
Ta quay người nhìn người ở trước mặt, cắn răng nói: “Quận chúa Bắc Tề tới
thiên triều hòa thân, Thái hậu ban hôn nàng ta cho Tấn Vương. Nhưng Thái hậu không tin bọn họ, muốn bản cung chọn một người đáng tin làm trắc
phi của Tấn Vương, cùng bọn họ trở lại đất phong. Như vậy, ngươi hẳn đã
hiểu ý của bản cung rồi chứ?”
Vãn Lương kinh ngạc, tròn mắt nhìn
ta. Ta không đành lòng nhìn vào mắt nàng ta, khẽ nghiêng mặt đi. Cả đời
này, ngoài Cố Khanh Hằng, không còn ai có thể tận tâm tận lực với ta như ba cung tỳ ở bên ta thế này, nhưng ta lại tự tay đẩy nàng ta từ thâm
cung tới một nơi khác chẳng thua gì thâm cung. Lại còn là một mình nàng
ta nữa…
Lát sau, Vãn Lương quỳ xuống, dập đầu với ta. “Nô tỳ bằng lòng