Old school Easter eggs.
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327594

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

hông nhớ chứ, nàng ta đã lấy thân mạo hiểm mà! Ta chỉ hy vọng, Tấn Vương thật sự có thể nhớ tới Vãn Lương. Nếu không thể thay

đổi sự thật rằng Vãn Lương phải theo y quay về đất phong, vậy thì ta

càng hy vọng, Tấn Vương có thể thực lòng thích nha đầu thông minh này.

Ta hy vọng Vãn Lương được hạnh phúc, như vậy, ít nhất ta có thể bù lại

nỗi hổ thẹn trong lòng với nàng ta.

Hôm ấy, Hạ Hầu Tử Khâm quả

nhiên không hồi cung. Người ở lại Thượng Lâm uyển cùng hắn đương nhiên

là Diêu Thục phi. Ta đột nhiên nhớ tới Thư Cảnh Trình ở Thượng Lâm uyển, không khỏi toát mồ hôi, mong hắn ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Lần này, là ta đã lo lắng nhiều. Một đêm ở lại Thượng Lâm uyển chẳng có

chuyện gì xảy ra, nhưng ngày hôm sau hồi cung, ta nghe nói Diêu Thục phi bị nhiễm phong hàn ở Thượng Lâm uyển, khi về cung liền quay lại Trữ

Lương cung nghỉ ngơi.

Ta thật sự có chút kinh ngạc, đang yên đang lành, sao nàng ta lại nhiễm phong hàn được? Tới buổi chiều, lại nghe

thấy Tường Thụy ở bên ngoài nói, Thái hậu sai người tới gọi ta qua chỗ

bà.

Ta vội đứng dậy, tới Hy Ninh cung.

Thiển Nhi vẫn dẫn ta tới tận cửa tẩm cung của Thái hậu rồi không đi tiếp nữa.

Ta bước vào, thấy Thái hậu ngồi bên cạnh bàn đợi ta, ta vội hành lễ, rồi

nghe thấy bà nói: “Thục phi ốm rồi, mai ngươi cùng Hoàng thượng đi tiếp

đón Hàn Vương và quận chúa đi!”

Ta giật mình kinh ngạc, nhìn sắc

mặt thản nhiên của Thái hậu, lúc này mới biết, hóa ra căn bệnh của Diêu

Thục phi là do Thái hậu nhúng tay vào.

Nhìn dáng vẻ của ta, Thái

hậu khẽ cười, nói: “Nhìn ai gia thế làm gì? Ngươi hãy nhớ kĩ, ngày mai

không được để Hoàng thượng ở một mình với quận chúa kia!” Trong lời nói

của Thái hậu, ngữ khí dường như được nhấn mạnh thêm. Hóa ra Thái hậu lo

lắng chuyện ấy.

Ta bước lên, hỏi nhỏ: “Thái hậu, Hoàng thượng đã đồng ý ban hôn quận chúa cho Tấn Vương, người vẫn không an tâm sao?”

Bà mấp máy môi, nói: “Chỉ cần một ngày bọn họ chưa về đất phong, ai gia

vẫn chưa thể lơ là được. Đàn Phi, ngươi phải hiểu tâm tư của ai gia!”

“Vâng, thần thiếp hiểu!” Ta cúi đầu, đáp. Dĩ nhiên ta biết, Thái hậu vô cùng

cẩn trọng, bà làm việc gì cũng không thể để xảy ra sai lầm.

Hai người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài có người hô: “Hoàng thượng giá đáo!”

Ta kinh ngạc, Thái hậu cũng ngước nhìn về phía cửa. Chỉ một lát sau đã

thấy Hạ Hầu Tử Khâm đi vào. Thấy ta cũng ở đó, hắn hơi ngạc nhiên, rồi

quay sang nói với Thái hậu: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!” Ta cúi người hành lễ với hắn.

Thái hậu cười, nói: “Gần đây bộn bề nhiều việc, sao Hoàng thượng còn rảnh mà tới chỗ ai gia?”

Hắn đi tới ngồi xuống, lại nhìn ta, nói: “Sao Đàn Phi cũng ở đây?” Lông mày hắn hơi chau lại, đưa ánh mắt dò xét nhìn ta.

Ta nhớ khi ấy hắn đã nói, hắn biết Thái hậu không thích ta, giờ thấy ta

đột nhiên xuất hiện ở Hy Ninh cung, hiển nhiên thấy kỳ lạ.

Ta vừa định mở miệng thì nghe Thái hậu nói: “À, là thế này, không phải ai gia

nghe nói Thục phi bị ốm sao? Vinh Phi thân thể không tiện, giờ chỉ có

Đàn Phi là thích hợp cùng Hoàng thượng đi nghênh đón Hàn Vương và quận

chúa vào ngày mai, nên ai gia mới sai người gọi Đàn Phi tới đây, nói mấy việc nên chú ý với nàng ta, tránh gây ra chuyện nực cười.”

Hắn

sững người một lát rồi mới quay đầu lại. “Trẫm cũng tới vì chuyện này,

không ngờ vẫn là mẫu hậu suy nghĩ chu đáo.” Bây giờ hắn mỉm cười với ta.

Thái hậu gật đầu, đáp: “Mấy ngày này Hoàng thượng cũng mệt, ai gia đương

nhiên phải gánh vác giúp Hoàng thượng một chút. Sau này ngươi tấn phong

hoàng hậu rồi, những chuyện này, ai gia không phải quản nữa.”

Ta không khỏi nhìn về phía hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm, ta không nhận ra sự thay đổi.

Thái hậu lại nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì các ngươi về cả đi, ai gia đi thăm Thục phi một lát.”

Hạ Hầu Tử Khâm đứng dậy, nói: “Vâng, nhi thần xin về trước!” Hắn lại liếc ta một cái, nói: “Nàng đi cùng trẫm!”

Ta vội đáp: “Vậy thần thiếp xin cáo lui!”

Nói xong, đã thấy hắn quay người đi ra ngoài, Thái hậu đưa mắt ra hiệu cho

ta, ta vội vã đuổi theo. Hắn đi rất nhanh, nói là muốn ta đi cùng nhưng

lại không đợi ta. Ta thở dài một tiếng rồi xách váy đuổi theo.

Hắn bỗng đứng lại, ta bị bất ngờ, không phản ứng kịp nên đâm thẳng vào hắn. Ta kinh ngạc ngước lên: “Hoàng thượng!”

Hắn quay người, bật cười khe khẽ, kéo tay ta, nói: “Đêm nay nghỉ ngơi sớm

một chút, ngày mai phải dậy sớm.” Hắn vừa nói vừa kéo ta đi về phía

trước.

Đi được vài bước, ta không nén nổi mà nói: “Hoàng thượng,

Hoàng đế Bắc Tề không đích thân đến, người cũng có thể không đích thân

đi nghênh đón mà!”

Hắn không nhìn ta, chỉ nói: “Nếu bọn họ đưa

quận chúa tới hòa thân, trẫm chỉ muốn để bọn họ thấy, trẫm biết dùng lễ

nghĩa để đối đãi, như thế, trẫm có ban hôn quận chúa cho Tấn Vương,

người Bắc Tề càng không thể nói được gì.”

Tâm trạng từ từ được

thả lỏng, ta thật sự đã nghĩ rằng hắn muốn đích thân nghênh đón bởi muội muội của Phất Hy sắp tới. Ha, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, ta đã nói với Thái hậu từ lâu rồi, hắn là n