Old school Easter eggs.
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327615

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

gười cơ trí lại lý trí, thế nên

hắn luôn suy nghĩ chu toàn.

“Nàng thấy quyết định của trẫm thế nào?” Hắn đắc ý hỏi ta.

Ta cười, đáp: “Hoàng thượng thánh minh!”

Không ngờ sắc mặt hắn lại trầm xuống, quở trách: “Trẫm không thích nàng học cách nói của hắn!”

Ta bỗng ngẩn người, lát sau mới nhớ ra “hắn” mà Hạ Hầu Tử Khâm nhắc tới là ai. Không khỏi cảm thấy buồn cười, ta xích lại gần hắn, hỏi nhỏ: “Hoàng thượng ghen à?”

Hắn nặng nề “hừ” một tiếng, nói: “Trẫm không thèm!”

Ta cười cười nhưng không nói gì nữa. Ta phát hiện, thói ghen tuông của hắn còn lớn hơn bất cứ ai. Lúc đầu là với tiên sinh của ta, bây giờ lại là

với Tấn Vương. Ta thầm vui sướng, nếu để hắn biết ta sai cung tỳ đi tiếp cận Tấn Vương, vậy thì ta lại được nếm mùi đau khổ rồi!

Ta lè

lưỡi, lén liếc hắn một cái, thấy hắn chỉ nhìn về phía trước, vẻ giận dữ

trên gương mặt cũng từ từ nhạt đi, liền hít sâu một hơi, hỏi: “Hoàng

thượng, người để Hoàng đế Đại Tuyên và Nam Chiếu cùng nghỉ lại ở Thượng

Lâm uyển thì có thỏa đáng không?”

Hắn liếc nhìn ta, hé môi nói: “Nàng lại muốn nói gì?”

Ta khẽ cười, nói: “Thần thiếp chỉ nghe nói trước đây, khi Đại Tuyên nội

loạn, Hoàng đế Nam Chiếu đã chăm chăm câu kết với bên làm phản hòng xâm

chiếm quốc thổ của Đại Tuyên. Người nói xem, lần này hai người bọn họ

gặp mặt, có phải là kẻ thù nhìn nhau tới tức đỏ con mắt không?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Trên chính trường làm gì có kẻ thù tuyệt đối? Nàng có biết rằng, sau này Đại Tuyên còn liên thủ với Nam Chiếu không?”

Ta gật đầu, chuyện này đương nhiên ta biết. Hình như sau đó Đại Tuyên còn

lấy một nửa quốc thổ của Nam Ô để đổi lấy thứ gì đó từ Nam Chiếu. Có

điều, những chuyện này ta không rõ lắm, ta chỉ tò mò, Hoàng đế Đại Tuyên thật sự sẽ không ghi thù hận chứ?

Hắn không bàn luận chuyện này

với ta nữa. Ta cũng chuyển chủ đề: “Hoàng thượng từng nói với thần

thiếp, muốn lấy con mồi thần thiếp săn được trong buổi đi săn ở Thượng

Lâm uyển làm quà sinh nhật cho người, nhưng thần thiếp sợ công lực còn

quá kém, tới khi ấy chẳng bắn trúng được thứ gì, khiến người ta thất

vọng.” Ta chỉ là luyện bắn cung có một buổi sáng, bảo ta bắn thỏ biết

chạy thì đúng là chuyện khó khăn.

Hắn hơi sững người, dường như không ngờ ta đột nhiên lại nói tới chuyện đó, lát sau mới cười, đáp: “Bắn không chuẩn… cũng được.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn nói vậy là có ý gì.

Hắn lại nói: “Ngày mai có lẽ còn phải ở Thượng Lâm uyển một đêm, hay là trẫm dạy nàng lần nữa?”

Ta sững sờ, đành gật đầu. Hắn nói dạy ta lần nữa, dĩ nhiên là tốt rồi.

Có điều, ta thật sự vẫn muốn có thể bắn chuẩn, chỉ vì trong lòng ta đã có

đối sách với chuyện của Thư Cảnh Trình. Không để y chết, lại có thể

không làm trái ý của Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu. Đến tận bây giờ ta vẫn

không hối hận vì đã vứt túi gấm của Thư Quý tần, nhưng mạng sống của Thư Cảnh Trình, ta đã đồng ý với nàng ta thì cũng muốn giữ lời hứa.

“Nghĩ gì thế?” Hắn đột nhiên hỏi.

Ta sực tỉnh, cười đáp: “Đang nghĩ chuyện ngày mai.”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, hỏi: “Có gì mà phải nghĩ ngợi?”

Ta mỉm cười không đáp nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hai người bất giác

đã đi tới cửa Ngự thư phòng, ta thoáng kinh ngạc, định dừng bước nhưng

hắn không buông tay, kéo ta vào trong.

Vừa vào phòng, thấy tấu

chương trên bàn chất thành núi, ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn

nhìn ta một cái, cười nói: “Tấu chương chúc thọ của các nơi, chỉ nhìn là mắt trẫm đã hoa lên.”

Ta hỏi nhỏ: “Hoàng thượng đưa thần thiếp tới đây làm gì?”

Hắn buông tay ta, đi thẳng tới phía trước, ném một quyển tấu chương tới

trước mặt ta. Ta do dự một lát, cuối cùng cũng bước tới, mở ra. Hóa ra

là tấu chương của Cố đại nhân.

Ta đọc lướt qua, bỗng nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Cách nghĩ của hai cha con bọn họ đúng là khác nhau.”

Đó là điều tất nhiên, Cố đại nhân nịnh bợ, Khanh Hằng chính trực. Thật

không ngờ, đến giờ mà Cố đại nhân còn khen quyết định đi săn mùa xuân

của Hạ Hầu Tử Khâm là sáng suốt, thật ra trong lòng ông ta cũng không

phải không biết, có điều ông ta muốn nịnh bợ. Trên tấu chương còn nhắc

tới việc Cố Khanh Hằng góp ý kiến, còn nói mong Hạ Hầu Tử Khâm bỏ qua

cho Cố Khanh Hằng. Ha, đúng là mỉa mai!

Hắn lại nói: “Cố Khanh Hằng… quả thật không tồi!”

Câu nói này thoát ra khỏi miệng hắn, thật đúng là hiếm có. Ta vui mừng nói: “Hoàng thượng định dùng huynh ấy sao?”

Hắn lườm ta một cái nhưng cũng không nổi giận, chỉ nói: “Bây giờ vẫn chưa có chức vị nào phù hợp với hắn.”

Ta rảo bước đi tới, buột miệng hỏi: “Nếu có, liệu Hoàng thượng có biết trọng dụng huynh ấy không?”

Hắn sững người, cười mỉa, nói: “Sao thế, nàng muốn xin chức cho hắn ta à?”

Ta cũng cười. “Hoàng thượng là người thông minh như thế, sao có thể để thần thiếp muốn làm gì thì làm chứ?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, không nói gì.

Một lúc sau, Lý công công ở bên ngoài hô: “Hoàng thượng, Tấn Vương cầu kiến!”

Theo phản xạ, hắn ngước nhìn ra ngoài, ta cũng có chút kinh ngạc, hắn liếc ta một cái, nói: “Nàng về trước đi!”

Do dự giây lát, cuối cùng ta cũng đứng dậy, cáo lui.

Đi ra ng