
ị nhiễm phong hàn, bởi vậy mới không xuống tham kiến Hoàng thượng, mong Hoàng thượng rộng lòng tha thứ!”
Ta cũng liếc nhìn về phía xe ngựa kia, rèm xe dùng gấm thêu cầu kỳ, nhìn cũng
biết không tầm thường. Ta không có cách nào nhìn thấy dù chỉ là một góc
váy của nữ tử dó, chỉ loáng thoáng nghe thấy thi thoảng có vài tiếng ho.
Ta cảm thấy quận chúa Bắc Tề thật quá kiêu căng. Hoàng đế thiên triều đích thân ra đón mà nàng ta cũng không xuống tham kiến. Điều này chẳng phải
là ra oai phủ đầu Hạ Hầu Tử Khâm ư?
Nghiêng mặt nhìn nam tử bên
cạnh, thấy sắc mặt hắn hơi sa sầm nhưng không tức giận, chỉ đứng thẳng
người, nói: “Vậy thì vào thành trước đi! Trẫm và vương gia cùng tới
Thượng Lâm uyển, tối nay ở đó tổ chức một bữa tiệc nhỏ đón tiếp vương
gia và quận chúa.” Nói xong, hắn liền kéo ta, quay người rời đi.
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hàn Vương.
Hạ Hầu Tử Khâm và ta lên ngự giá. Lý công công lại cất giọng the thé:
“Khởi giá!” Đội ngũ hùng dũng cuối cùng cũng xuất phát về phía Thượng
Lâm uyển.
Ta ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn
nghiêng của hắn, thấy hắn mím chặt môi, không nói câu nào. Ta biết hắn
đang tức giận, song không ngờ hắn lại nhịn rất tốt. Có phải chỉ vì đối
phương là muội muội của Phất Hy nên hắn mới có thể làm như vậy?
Ta hít sâu một hơi, hắn đối với Phất Hy thật sự rất tốt, tốt tới mức khiến ta vô cớ đố kỵ.
Do dự giây lát, ta cúi người, tựa vào hắn, vòng tay ôm lấy cơ thể hắn.
Hình như hắn hơi giật mình, cúi đầu nhìn ta, cơn giận giữa hai đầu lông
mày dần biến mất, cười hỏi: “Sao thế, đầu còn choáng váng à?”
Ta “ừm” một tiếng, khẽ nhắm mắt.
Cảm giác bàn tay to lớn của hắn đưa qua, đặt lên trán ta, sau đó lại nói: “Xem ra không phải bị bệnh.”
Sao không phải là bị bệnh chứ? Là tâm bệnh, bệnh trong lòng hắn, bệnh trong lòng ta.
Hắn khẽ thở dài, ôm lấy ta, nói: “Còn một canh giờ nữa mới tới Thượng Lâm uyển, nếu mệt thì trẫm ôm nàng ngủ một lát.”
Ta gật đầu, co người rúc vào lòng hắn. Ta nên nghỉ ngơi thật tốt để lấy
tinh thần tới Thượng Lâm uyển. Ở đó, ta còn rất nhiều, rất nhiều chuyện
phải làm.
©STENT
Nhớ đến lần trước, khi ta và hắn tới
Thượng Lâm uyển cũng như thế này, hắn ôm ta, ta liền ngủ mất, sau đó
tỉnh dậy, không thấy bóng dáng hắn đâu. Ha, lần này, lúc ta mở mắt, phải chăng sẽ lại chỉ có một mình? Ta thầm thở dài, nghĩ quá nhiều sẽ khiến
con người ta có phiền muộn.
Nhưng lần này, vì trong lòng có quá
nhiều chuyện nên làm thế nào ta cũng không ngủ được. Sau đó lại nhớ tới
Hàn Vương. Ta chưa từng nghĩ y lại đeo mặt nạ, điều này thật sự khiến ta kinh ngạc. Song vừa nãy, thấy sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm không ngạc nhiên
lắm, xem ra hắn đã biết.
Nhưng nhìn y, làm thế nào cũng không thể liên hệ y với vị vương gia chiến công lẫy lừng trong truyền thuyết.
Ngoài chiếc mặt nạ bạc khiến người khác có chút khiếp sợ, y mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, không giống kẻ đã chinh chiến ở sa trường một
thời gian dài. Thật kỳ lạ, đó chính là cảm giác đầu tiên y mang đến cho
ta.
Không biết bao lâu sau, ta mới cảm thấy ngự giá từ từ dừng
lại, sau đó là giọng nói của Lý công công: “Hoàng thượng, đã tới Thượng
Lâm uyển!”
Ta mở mắt, đúng lúc hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ cười, nói: “Nàng tỉnh dậy rất đúng lúc!”
Ta mỉm cười không đáp, làm gì có chuyện đúng lúc như vậy chứ, ta hoàn toàn không ngủ được. Hắn không vội xuống, chỉ dặn dò: “Bảo người đưa Hàn
Vương và quận chúa qua Nghị Tư uyển nghỉ ngơi, trẫm tới Ngự Túc uyển
trước.”
“Vâng!” Lý công công đáp, ở bên ngoài nói vài câu rồi mới kêu khởi giá.
Ngự giá lại chầm chậm tiến lên, hắn khẽ hít một hơi, cười nói: “Trẫm đón sinh nhật lần nào cũng phiền phức như vậy.”
Ta cười, nói: “Ai bảo người là Hoàng thượng!”
Hắn thở dài. “Đúng thế, ai bảo trẫm là Hoàng thượng! Ha!” Hắn cười rồi chậm rãi lắc đầu.
Tới Ngự Túc uyển, lúc xuống, phía sau chúng ta quả nhiên đã không còn nhìn
thấy người của Bắc Tề. Hạ Hầu Tử Khâm đã xuống ngự giá, ta thấy Vãn
Lương tiến lên liền vịn vào tay nàng ta, bước xuống.
“Tham kiến Hoàng thượng! Tham kiến nương nương!”
Các cung nhân của Ngự Túc uyển đều quỳ ở bên ngoài, nghênh đón thánh giá tới. Ta thấy Tình Hòa quỳ phía trước, đầu chạm đất.
Hạ Hầu Tử Khâm đi trước, cho phép đám cung nhân đứng lên. Ta theo sau hắn, lúc bước qua Tình Hòa, thấy nàng ta đột nhiên ngước lên, mỉm cười với
ta, ta cũng mỉm cười rồi tiến lên phía trước. Lần trước đến đây, ta vẫn
chưa hẳn là người của Thái hậu, còn lần này, ta đã hoàn toàn là người
của bà, ta cũng có thể dùng Tình Hòa.
Phía sau vang lên giọng nói của Cố Khanh Hằng, huynh ấy dặn dò vũ lâm quân không được lơ là, thiếu
cảnh giác, phải bảo vệ chu đáo cho sự an toàn của Hoàng thượng.
Theo hắn vào trong, ta thấy một người mặc trang phục thị vệ tiến lên, nói
với hắn: “Hoàng thượng, phía bên Quảng Dục uyển và Khâm Hy uyển…”
Y chưa dứt lời đã nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ho một tiếng, ta biết bọn
họ có chuyện cần bàn, liền biết ý lên tiếng: “Hoàng thượng, thần thiếp
muốn đi ra ngoài dạo một lát, sẽ nhanh chó