
oài, Tấn Vương thấy ta bước ra, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lui lại nửa bước, nói: “Nương nương!”
Ta không khỏi có chút ngượng ngùng, liệu y có cho rằng ta can thiệp vào
chính sự không? Khẽ cười với y, ta lại đi về phía trước. Vãn Lương bước
tới đỡ ta, ta lặng lẽ đưa mắt nhìn Tấn Vương, quả nhiên y vẫn ngoái lại
nhìn. Là nhìn Vãn Lương phải không?
Ta thầm bật cười.
Về
thẳng Cảnh Thái cung, buổi tối Hạ Hầu Tử Khâm không ghé qua. Ta đột
nhiên nhớ ra hôm nay ở Ngự thư phòng, tuy hắn không nói rõ nhưng ta cũng hiểu được ý của hắn, nếu có chức quan thích hợp, hắn sẵn lòng trọng
dụng Cố Khanh Hằng.
Mà chức quan ấy, ta nghĩ mình đã giúp huynh
ấy chọn được rồi. Nhưng khi còn nhỏ, ta chưa bao giờ nghĩ Cố Khanh Hằng
sẽ đi theo con đường làm quan. Ta khẽ lắc đầu, huynh ấy vì ta mà cam tâm tình nguyện vào triều, còn ta cũng sẵn lòng mưu cầu một chức quan cho
huynh ấy.
Ngày mùng Bảy tháng Ba, người của Bắc Tề cuối cùng cũng tới.
Khi ta trang điểm lộng lẫy bước ra, đúng lúc nhìn thấy Thiên Lục từ phía
xa. Nàng ta đứng đó cùng Cúc Vận, nhìn ta, khóe miệng để lộ một nụ cười
khó nắm bắt, giống như mỉa mai, lại như căm hận.
Vãn Lương đã vén rèm kiệu, ta thu lại ánh mắt, ngồi vào trong loan kiệu.
Loan kiệu đi rất nhanh, nơi cửa hoàng cung, ngự giá của Hạ Hầu Tử Khâm đã
chờ từ lâu. Ta còn nhìn thấy ngựa của Cố Khanh Hằng đứng hàng đầu tiên,
huynh ấy quay lưng về phía ta, cũng không quay đầu lại, nhưng nhìn thấy
huynh ấy, ta thấy rất an tâm.
Ta đi lên, cũng như lần trước xuất
cung, để Hạ Hầu Tử Khâm kéo lên ngự giá. Đội ngũ chậm rãi khởi hành, khi tới cổng hoàng thành, mặt trời đã lên rất cao. Thời tiết mấy ngày nay
càng lúc càng nóng, đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, ta còn nhớ khi ấy, ta ra ngoài cùng hắn, thời tiết vẫn rất lạnh, Lý công công còn mang áo
lông chồn cho hắn mặc. Chớp mắt đã sắp phải mặc áo mỏng, thời gian quả
thực trôi qua rất nhanh.
Đang nghĩ tới, bỗng nghe thấy giọng Lý công công gấp gáp truyền vào ngự giá: “Hoàng thượng, tới rồi, tới rồi!”
Không biết tại sao, ta bỗng thấy căng thẳng. Người ở bên đã đứng dậy, đi ra ngoài. Ta do dự một lát, vội đứng dậy, đi theo.
Ta đứng bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn theo. Cách đó rất xa, chỉ có thể
loáng thoáng trông thấy một đội ngũ dài vô cùng. Đi đầu đội ngũ là một
người cưỡi con ngựa cao to, y phục trắng như tuyết bỗng trở nên lóa mắt
dưới ánh mặt trời… Phía sau y là hai chữ “Bắc Tề” rất lớn đề trên lá cờ
đang phấp phới bay cao, khiến ta đột nhiên cảm thấy hoảng hốt…
Phía sau nữa là một chiếc xe ngựa lộng lẫy. Ta biết, người ngồi trong đó là
quận chúa tới hòa thân với thiên triều, muội muội của Phất Hy… Ngơ ngẩn đứng nhìn, ta cảm nhận được người ở bên cạnh đưa tay nắm lấy
tay ta, cúi xuống, khẽ cười: “Sao thế, tối qua mẫu hậu chưa dặn dò nàng
rõ ràng à? Nàng là phi tử của trẫm, có gì phải căng thẳng chứ?”
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, bỗng bật cười. “Hoàng thượng đang nắm tay thần thiếp, thần thiếp đương nhiên không cảm thấy căng thẳng.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng, không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt về phía xa.
Ta cũng nhìn theo, đội ngũ kia còn ở rất xa. Ánh nắng hôm nay thật chói
chang khiến ta nheo mắt. Nam tử đi đầu đội ngũ đó chắc là Hàn Vương của
Bắc Tề. Ta cố gắng nhìn, muốn thấy rõ dáng vẻ của y nhưng không ngờ, là
cờ lớn đang tung bay trong gió vừa khéo che mất gương mặt của y… Ta có
phần thất vọng, sau đó mỉm cười, đợi bọn họ tới gần rồi, còn sợ không
nhìn thấy ư?
Người Bắc Tề hình như cũng nhìn thấy đội ngũ bên này có hoàng đế đích thân đón tiếp, tốc độ của họ rõ ràng nhanh hơn.
Ta đứng yên lặng, một lát sau đội ngũ đó mới đến gần. Khoảnh khắc lá cờ
tung bay, ta thảng thốt khi nhìn thấy nam tử ngồi trên lưng ngựa. Tư thế mạnh mẽ, rắn rỏi, thẳng người đối diện với ta, y mang một tấm mặt nạ
bằng bạc, gương mặt hoàn toàn được che kín, chỉ để lộ đôi mắt đen láy. Y cũng nhìn đăm đăm về phía ta. Không biết có phải là ảo giác hay không,
ta cảm thấy khi nhìn ta, đôi mắt y đang cười.
Bàn tay được Hạ Hầu Tử Khâm nắm lấy khẽ run lên, nơi nào đó trong trái tim như bị thứ gì đó chích vào, ta có chút đau đớn.
Người bên cạnh cúi đầu nhìn ta, ta vội cười, hơi dựa vào người hắn, khẽ nói:
“Hoàng thượng, thần thiếp đã lâu không ra ngoài, ánh mặt trời chói chang quá, thấy hơi chóng mặt.”
Hắn nhíu mày nhìn ta, giơ tay đỡ ta, khẽ mắng: “Vô dụng!” Hắn vừa mắng vừa cười, trong đôi mắt sáng rực ngập tràn sự dịu dàng.
Nhìn dáng vẻ của hắn, ta lại cảm thấy vui vẻ.
Đội ngũ của Bắc Tề cuối cùng cũng đến trước mặt. Hàn Vương nhảy xuống từ
trên lưng ngựa, người bên cạnh y vội vàng tiến lên giữ dây cương. Hàn
Vương sải bước lên trước, chắp tay nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Tham kiến
Hoàng thượng!” Y lại nhìn về phía ta, hé môi nói: “Tham kiến nương
nương!”
Hạ Hầu Tử Khâm cười, nói: “Vương gia không cần đa lễ!”
Hắn nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía xe ngựa phía sau Hàn Vương. Hàn
Vương dường như cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn, cười nói: “Khiến
Hoàng thượng chê cười rồi, nghĩa muội của bản vương từ nhỏ đã yếu ớt,
trên đường đi không may b