The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

ng trở về!”

Hắn nhìn ta, đáp: “Đi đi, đừng đi xa quá!”

“Thần thiếp biết rồi!” Ta gật đầu, vịn vào tay Vãn Lương rồi quay người đi ra ngoài.

Hắn có chuyện cần bàn cũng tốt, đúng lúc ta cũng có chút chuyện muốn làm.

Ra tới bên ngoài, thấy Tình Hòa vội bước lên, nói: “Nương nương vừa đến đã muốn ra ngoài ngay sao?”

Ta cười, nói: “Hoàng thượng đang bàn chuyện bên trong, bản cung không tiện ở đó nên ra ngoài đi dạo một lát. Ngươi không cần đi theo, vào trong

chờ đi, Hoàng thượng cần thì vào hầu hạ.”

Nghe thấy vậy, Tình Hòa chỉ “vâng” một tiếng rồi lui xuống.

Ta dẫn theo hai cung tỳ đi thẳng ra ngoài, lúc xuống bậc thềm, nghe thấy

Cố Khanh Hằng gọi: “Nương nương, thuộc hạ bạo gan, xin hỏi nương nương

đi đâu?”

Ta ngoảnh lại, thấy huynh ấy đứng cách ta một trượng,

biết huynh ấy lo lắng cho sự an nguy của ta, chung quy lần này cũng khác lần trước. Thượng Lâm uyển bây giờ có quá nhiều người, hơn nữa cũng tạp nham, nhưng muốn huynh ấy đi theo ta đương nhiên là không được, Hạ Hầu

Tử Khâm còn ở trong Ngự Túc uyển, thân là ngự tiền thị vệ, trách nhiệm

quan trọng hàng đầu của huynh ấy là bảo vệ sự an toàn cho Hoàng thượng.

Nếu đi cùng ta, huynh ấy sẽ tự ý rời bỏ vị trí, không làm tròn chức trách,

cho nên huynh ấy mới phải hỏi ta, thực ra huynh ấy muốn nói ta đừng ra

ngoài.

Ta mỉm cười với huynh ấy, nói: “Bản cung chỉ đi dạo gần

đây thôi, không có gì đáng lo. Cố thị vệ cứ canh gác cẩn thận nơi này là được!”

Khanh Hằng còn định nói gì đó nhưng ta đã quay người, đi về phía trước.

Người phía sau cuối cùng cũng không đuổi theo, chỉ nói: “Hai người các ngươi, đi theo nương nương từ xa, bảo vệ nương nương an toàn!”

“Vâng!” Hai người đó đáp lời.

Nghe thấy tiếng bước chân theo sau, ta liền nháy mắt ra hiệu với Triêu Thần. Nàng ta hiểu ý, vội quay người chặn hai kẻ đang định đi theo. Cố Khanh

Hằng à, ta biết huynh muốn tốt cho ta, nhưng ta muốn đi gặp một người,

chuyện này không thể để Hạ Hầu Tử Khâm biết.

Ta đi được một đoạn

mới nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Triêu Thần, nàng ta khẽ thở

hổn hển, nói: “Nương nương, chúng ta đi đâu?”

Ta nhìn nàng ta một cái, nói nhỏ: “Còn nhớ sườn núi nơi bản cung đứng nhìn Hoàng thượng thao luyện vũ lâm quân không?”

Nàng ta hơi ngẩn người rồi gật đầu. “Nô tỳ còn nhớ.”

Vãn Lương có chút kinh ngạc, lần đó nàng ta không tới nên đương nhiên không biết.

Ta đưa ánh mắt nhìn ra xa, khẽ nói: “Bây giờ ngươi đi tìm phó giám tên Thư Cảnh Trình, đưa hắn tới đó gặp bản cung. Nhớ kĩ, chuyện này không thể

để bất kỳ ai biết.”

Ánh mắt Triêu Thần dần hiện lên vẻ thận trọng, vội lên tiếng: “Vâng, nô tỳ đi ngay!”

Vãn Lương quay đầu nhìn Triêu Thần đang vội vã rời đi, nhỏ giọng nói:

“Nương nương, Thư Cảnh Trình mà người nói chính là…” Nàng ta cuối cùng

không thốt ra được tên của người đó, nhưng đương nhiên ta biết điều nàng ta muốn hỏi.

Ta gật đầu. “Đúng là anh trai nàng ta.”

Vãn Lương có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi ta.

Ta đi về phía trước, Vãn Lương không quen thuộc nơi này, còn ta từng đến

một lần. Đi tới một ruộng dốc, có đường tắt nhưng ta vẫn chọn đi con

đường xa lần trước đã đi qua, chỉ bởi ta muốn nhân tiện nhìn qua nơi ở

của Hoàng đế Đại Tuyên và Hoàng đế Nam Chiếu.

Lần này đã có sự

chuẩn bị, ta lén lút tìm hiểu qua toàn bộ bố cục của Thượng Lâm uyển từ

trước đó. Ban nãy, thị vệ kia nhắc tới Quảng Dục uyển và Khâm Hy uyển,

như vậy, hai nơi đó ắt hẳn là nơi ở của Hoàng đế Đại Tuyên và Nam Chiếu. Quảng Dục uyển nằm phía đông bắc Ngự Túc uyển, vậy thì, chính là nơi

đó…

Ta ngước mắt nhìn, quả nhiên, xuyên qua rừng cây có thể thấp

thoáng nhìn thấy các cung nhân đi lại, nhìn y phục thì biết không phải

phục trang của cung nhân thiên triều.

Khâm Hy uyển nằm ở phía tây bắc của Ngự Túc uyển, quay đầu nhìn, ta đứng ở nơi này sẽ không thấy.

Còn Nghi Tư uyển, nơi ở của người Bắc Tề, nằm ở phía chính tây của Ngự

Túc uyển, lúc này ta đi về phía đông, sẽ càng thêm xa.

Bước chân nhanh hơn, chẳng mấy chốc ta đã tới sườn núi đó. Đứng tại nơi này có thể nhìn thấy Quảng Dục uyển rõ hơn.

Vãn Lương chỉ về phía Quảng Dục uyển, nói thầm: “Nương nương, đó là nơi ở của Hoàng đế Đại Tuyên.”

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta, hỏi nhỏ: “Sao ngươi biết?”

Nàng ta khẽ cười. “Vừa nãy, khi đi qua Thượng Lâm uyển, nô tỳ nghe thấy Lý công công nhắc đến.”

Hóa ra là Lý công công nói, thế thì Hoàng đế và Hoàng hậu Nam Chiếu ở Khâm

Hy uyển. Nghĩ tới điều này, ta lại càng muốn gặp Công chúa Chiêu Dương

của tiền triều.

Hai người chúng ta đứng một lát liền nghe thấy

tiếng bước chân vang lên ở phía sau. Ngoảnh đầu nhìn, thấy Triêu Thần

đưa một người tới, nói với ta: “Nương nương, Thư đại nhân đã đến!”

Đây là lần đầu tiên Thư Cảnh Trình gặp ta, hắn nhìn ta với vẻ kinh ngạc, vội vàng hành lễ. “Thần tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Buông tay Vãn Lương, ta ra hiệu cho hai cung tỳ lui xuống rồi bước lên, nói:

“Thư đại nhân không cần đa lễ, bản cung hôm nay tìm Thư đại nhân là vì

việc tỷ tỷ phó thác trước lúc lâm chung.”

Lời nói của ta khiến

hắn run rẩy, tuy ta không nói rõ nhưng hắn đươn