
.”
“Vãn Lương!” Ta nghẹn ngào nhìn nàng ta.
Nàng ta lại nói: “Nô tỳ bằng lòng làm tai mắt cho nương nương. Nếu nương
nương còn nhớ những lời khi ấy đã nói với nô tỳ, vậy thì nô tỳ cũng muốn cho nương nương biết, nô tỳ cũng luôn nhớ. Nô tỳ nói, chờ tới một ngày
nương nương thật sự sống tốt, nô tỳ sẽ nghe theo sự sắp xếp của nương
nương. Giờ chính là lúc nô tỳ tận lực vì nương nương, huống chi, làm
trắc phi của Tấn Vương, bao nhiêu người mong mà không được. Nô tỳ tới
đó, chắc chắn sẽ không phải chịu ấm ức.” Nàng ta thản nhiên nói từng
câu, từng chữ, ta không nhận ra vẻ buồn bã và do dự.
Đột nhiên ta không nói nên lời. Nếu nàng ta xin ta cho ở lại, có lẽ trong lòng ta
còn dễ chịu hơn một chút, nhưng nàng ta lại hiểu ta như thế…
Từ
lúc Phương Hàm đưa Vãn Lương tới Cảnh Thái cung hầu hạ ta, ta và nàng ta bất giác đã hiểu nhau sâu sắc. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, nàng
ta đã có thể hiểu được mọi suy nghĩ trong lòng ta, không cần ta phải nói rõ.
Hai người im lặng đứng trong phòng, rất lâu sau ta mới cúi người đỡ nàng ta đứng dậy.
Những lời khác, nàng ta không nói, chỉ hỏi: “Nương nương muốn nô tỳ làm như thế nào?”
Lần này Tấn Vương tới hoàng đô, Hoàng thượng đã ban hôn Quận chúa Bắc Tề
cho y, vì thế, dù là ta hay Thái hậu, muốn nói ban thêm một cung tỳ làm
trắc phi cho hắn, về tình về lý đều không thích hợp. Bởi vậy, chuyện này tốt nhất phải để Tấn Vương tự mở lời. Làm sao có thể để chính y mở lời
mới là vấn đề khó nhất hiện giờ.
Suy nghĩ một lát, ta lên tiếng:
“Ngày mai, khi bản cung tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu sẽ
tìm lý do để ngươi xuất cung làm việc. Ngày mai không có chuyện gì, Tấn
Vương hẳn sẽ ở dịch quán, hôm nay ngươi đụng phải hắn ta, cứ nói bản
cung sai ngươi tới đó thỉnh tội với hắn. Chuyện còn lại phải làm thế
nào, tự ngươi xem xét rồi làm.”
Vãn Lương do dự một lát, cuối cùng gật đầu. “Vâng, nô tỳ hiểu rồi!”
Lại nhìn nàng ta một cái, ta quay người đi, nói: “Vậy ngươi về nghỉ sớm đi!”
Song nàng ta vẫn chưa đi ngay, lát sau lại lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ cả gan hỏi, Thái hậu muốn nô tỳ theo dõi chuyện gì?”
Đúng vậy, ta thật hồ đồ, chuyện Thái hậu đã giao cho, ta còn chưa nói xong.
Nhưng ta không quay lại, chỉ nói: “Giám sát Tấn Vương xem hắn có thực sự trung thành không, còn nữa, không được để quận chúa Bắc Tề sinh con nối dõi cho Tấn Vương.”
Người ở phía sau đáp: “Nô tỳ hiểu, nô tỳ xin cáo lui!”
Thấy Vãn Lương đã ra ngoài, ta mới chậm rãi quay người lại. Để nàng ta tới
một nơi xa như vậy, sau này e là khó gặp lại. Nghĩ tới đây, ta thực sự
luyến tiếc, trong lòng cảm thấy khó chịu rồi chậm rãi thu lại ánh mắt.
Hôm sau, khi tới Hy Ninh cung thỉnh an Thái hậu, ta dẫn Vãn Lương tới cho
bà gặp, Thái hậu chỉ cần một động tác của ta là đã hiểu rõ. Chuyện trò
được dăm ba câu, trước mặt mọi người, Thái hậu đột nhiên nói muốn đưa
điểm tâm trong cung tới cho hai vị vương gia. Bà gọi Thiển Nhi, lại tùy ý chỉ vào một cung tỳ ở bên cạnh ta, đương nhiên là Vãn Lương.
Triêu Thần có chút kinh ngạc, chuyện này ta vẫn chưa nói với người khác.
Ra khỏi Hy Ninh cung, ta thấy Thiên Lục đang dìu Thiên Phi đi qua. Thiên
Phi mang thai gần năm tháng, bụng tỷ ta đã lộ rõ. Ta lại nhớ tới lời của Thư Quý tần, không khỏi cười một tiếng, bụng của tỷ ta, sao nhìn chẳng
giống bụng giả nhỉ?
“Sao thế? Ngươi cũng nghĩ rốt cuộc đứa bé trong bụng nàng ta có thể sinh ra được không hả?”
Ta kinh ngạc ngoái đầu, thấy Diêu Thục phi đang đứng ngay sau lưng ta mà
ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người phía trước trong mắt lóe lên vẻ hận
thù.
Chậm rãi suy xét lời nàng ta vừa nói, quả nhiên nàng ta đã
nghi ngờ, nhưng ta càng bội phục nàng ta hơn, lâu như thế mà cũng có thể chịu được.
Ta thản nhiên cười, nói: “Thục phi nương nương đang
nói gì thế? Đứa bé của Vinh Phi đương nhiên sẽ được sinh rồi. Chẳng lẽ
nương nương không nghĩ thế sao?”
Diêu Thục phi cười mỉa. “Dĩ
nhiên bản cung cũng muốn xem thử, rốt cuộc nàng ta có thể sinh ra được
thứ gì!” Nói xong, nàng ta sải bước đi về phía trước.
Ta kinh ngạc. Triêu Thần đứng bên nhỏ giọng nói: “Nương nương, chúng ta…”
Sợ gì chứ, đang ở chốn đông người, chi bằng ta cũng tới xem thử. Nghĩ vậy, ta liền vịn tay Triêu Thần đi theo Diêu Thục phi.
Diêu Thục phi cao giọng nói: “Vinh Phi dừng bước!”
Thiên Phi quay đầu lại, Thiên Lục cũng xoay người, nhìn thấy Diêu Thục phi,
vội vàng hành lễ. “Tần thiếp xin thỉnh an Thục phi nương nương!”
Trên gương mặt Thiên Phi dường như lộ vẻ không vui nhưng tỷ ta cũng đành
hành lễ. Diêu Thục phi tinh mắt nhanh tay đỡ lấy tỷ ta, nói: “Ôi chao,
Vinh Phi đừng hành đại lễ, giờ thân thể của ngươi quý giá như vậy, nếu
có chuyện gì, bản cung không gánh nổi trách nhiệm đâu!”
Nghe thấy vậy, trên gương mặt Thiên Phi hiện lên chút đắc ý, nhưng ngoài miệng
lại nói: “Nương nương nói như thế chẳng phải khiến tần thiếp tổn thọ
sao? Giờ trong hậu cung này, còn ai có thể ngang hàng với nương nương
được chứ?”
Lời của tỷ ta khiến sắc mặt Diêu Thục phi thay đổi,
nhưng Diêu Thục phi không tức giận, gượng cười, nói: