
hắn tới.”
Trong lòng hơi dao động, ta cũng cười. “Nhưng người Thái hậu tìm rõ ràng
không phải là Hoàng thượng.” Người mà bà thật sự muốn tìm, e rằng chính
là ta.
Bà không tức giận, chỉ hỏi: “Ai gia nhắc tới chuyện ban hôn quận chúa Bắc Tề cho Tấn Vương, Hoàng thượng tức giận sao?”
Ta cúi đầu, nói: “Thái hậu đã xử lý tốt đẹp, Tấn Vương đồng ý, đương nhiên Hoàng thượng cũng đồng ý.” Xem ra Thái hậu cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm đột
nhiên rời khỏi bữa tiệc là vì giận chuyện này. Làm sao bà biết được, Hạ
Hầu Tử Khâm chỉ muốn Tấn Vương ra ngoài để hỏi chuyện khác, cũng là để
xác định chắc chắn muốn ban muội muội của Phất Hy cho Tấn Vương.
Dường như Thái hậu có chút kinh ngạc, lúc đầu bà kiên quyết không đồng ý cho
người Bắc Tề tới thiên triều hòa thân, chính vì sợ Hạ Hầu Tử Khâm để
nàng ta vào hậu cung thiên triều nên bà mới phải đi trước hắn một bước,
nói ban hôn quận chúa cho Tấn Vương làm phi. Nhưng không ngờ, Hạ Hầu Tử
Khâm biết chuyện này mà không phản đối.
Sững sờ hồi lâu, Thái hậu mới nói: “Như thế thì tốt! Nữ nhân đó không thể bước vào hậu cung thiên triều này!”
Trong lòng ta có chút kinh ngạc, xem ra thành kiến của Thái hậu với Phất Hy
thật sự rất lớn, tới muội muội của nàng ta mà cũng phải như thế. Suy
nghĩ một lát, ta lấy dũng khí, nói: “Lúc nãy, Hoàng thượng có nói sơ qua với thần thiếp, thần thiếp cũng hiểu được một chút. Thần thiếp có vài
chuyện không hiểu, sao Thái hậu lại ghét người của Liễu gia như vậy?”
Khi nói hai từ “Liễu gia”, đến lòng bàn tay ta cũng đổ mồ hôi, chỉ sợ Thái hậu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Cẩn thận nhìn Thái hậu, thấy sắc mặt bà bỗng tái đi, ta bắt đầu cảm thấy
căng thẳng. Nhưng bà vẫn im lặng, lát sau mới nói: “Nữ nhân của Liễu gia đều là họa thủy!”
Ta vô cùng kinh ngạc, nghe Thái hậu nghiến
răng nói: “Năm ấy, vì Phất Hy mà đến ngôi vị thế tử Hoàng thượng cũng
không cần. Ngươi bảo người làm mẹ như ai gia sẽ nghĩ thế nào? Dù đó là
con gái của muội muội ai gia, nhưng không ai có thể cản trở con đường
phía trước của Hoàng thượng! Không ai có thể!”
Thái hậu giận dữ nói, còn ta, chỉ thấy lòng mình lạnh đi.
Bà nói Hạ Hầu Tử Khâm vì Phất Hy mà tới ngôi vị thế tử cũng từ bỏ, như vậy chuyện của Phất Hy năm đó chắc chắn vô cùng náo loạn. Thái hậu chỉ có
mình Hạ Hầu Tử Khâm là con trai, từ xưa tới nay, mẹ phú quý nhờ con, bà
vất vả lắm mới được nhận một đứa con trai làm thừa tự, bồi dưỡng từ thuở nhỏ, mong đến một ngày hắn có thể xuất sắc hơn người, đương nhiên bà
không thể để Phất Hy phá hủy niềm hy vọng của bà.
Ta nghĩ, phu
nhân của thế tử, lão vương gia chắc sẽ không đồng ý chọn Phất Hy. Hạ Hầu gia là hoàng tộc khác họ, đương nhiên muốn chọn tiểu thư nhà môn đăng
hộ đối để gả vào Hạ Hầu gia làm phu nhân thế tử, Liễu gia chẳng qua chỉ
là một thương gia bình thường, không đủ điều kiện để lão vương gia để ý
tới. Huống chi, năm đó Thái hậu được gả vào vương phủ làm phi cũng bởi
bà là muội muội của Hoàng hậu Minh Vũ. Lão vương gia vốn không thích
Thái hậu nên ông nhất định sẽ không hy vọng con gái của muội muội Thái
hậu được gả cho thế tử nhà Hạ Hầu.
Bởi vậy Thái hậu mới tìm cơ
hội để Hoàng đế Gia Thịnh phong Phất Hy làm công chúa, gả tới Bắc Tề.
Nàng ta vốn dĩ là người Bắc Tề, giờ lại đưa nàng ta về Bắc Tề, đây cũng
là tâm tư của Thái hậu nhỉ?
Bà sợ muội muội của Phất Hy tới sẽ
làm Hạ Hầu Tử Khâm rung động như trước đây, nên mới tìm mọi cách ngăn
cản. Phất Hy là cháu họ ngoại của bà, bà có thể nói không đồng ý là
không đồng ý, huống chi quận chúa kia chỉ là con gái do tiểu thiếp của
Liễu gia sinh ra. Nói cho cùng, vị Liễu nhị tiểu thư này đã không còn
bất cứ quan hệ gì với bà.
“Thái hậu…” Ta khẽ gọi bà, rồi nói:
“Không ai có thể uy hiếp Hoàng thượng. Không phải người đã ban hôn quận
chúa cho Tấn Vương rồi sao? Thần thiếp nghĩ, người làm chuyện đó rất
tốt, làm Tấn Vương phi, Hoàng đế Bắc Tề mà biết thì cũng không tiện nói
gì.”
Làm phi tử của hoàng đế thiên triều hay làm chính phi của
vương gia đều không thể khiến Hoàng đế Bắc Tề có bất cứ lới phàn nàn
nào.
Nghe thấy vậy, vẻ kích động trên gương mặt Thái hậu mới dần
dịu xuống. Lát sau, bà lại thở dài, nói: “Ai gia làm tất cả những chuyện này không phải vì Hoàng thượng sao? Ai gia chỉ hy vọng Hoàng thượng có
thể hiểu được nỗi khổ tâm của ai gia.”
“Hoàng thượng sẽ hiểu.” Dù là chuyện Diêu Thục phi sảy thai hay chuyện lần này, ta đều hiểu Thái hậu.
Thái hậu đưa mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy. Ta vội đứng lên
theo, thấy bà đi tới bên giường, nói nhỏ: “Hoàng đế Bắc Tề đưa con gái
của Liễu gia tới hòa thân, đừng tưởng ai gia không biết ông ta có dụng ý gì!”
Trong lòng ta có chút kinh ngạc, lại nghe Thái hậu nói:
“Năm đó, Liễu Nguyên Sùng là người biết rõ chuyện Hoàng thượng thích
Phất Hy nhất, ai gia dám nói, về chuyện này, Hoàng đế Bắc Tề bây giờ
chắc chắn cũng hiểu mười mươi, không thì sao cứ nhất định phải chọn
người nhà họ Liễu chứ!”
Xem ra trong lòng Thái hậu cũng có nghi
ngờ, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm khăng khăng muốn đồng ý hôn sự này, lần này bà không muốn dồn ép